[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 63: Cầm kiếm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 63: Cầm kiếm

Edit: Ry

Ba Túc đi ra thì thấy Túc Úc mỗi tay xách một đứa, vòi nước ở đằng kia vẫn còn phun ào ào. Ly Huyền Thính thì đang cố gắng cứu Túc Lê, nhưng mà Túc Úc túm chặt quá, hắn kéo mấy cái cũng không được.

Chuyện này ầm ĩ tới tận tối, ba Túc nắm được đầu đuôi, nghiêm khắc giáo dục Túc Minh, lại dặn dò Túc Lê trước khi dùng linh lực phải biết quan sát tình huống xung quanh: \”May mà lần này chỉ ngộ thương anh trai thôi, lỡ mà bắn ra ngoài làm ngộ thương người khác thì sẽ không tốt.\”

Túc Úc nghe thế xù lông luôn: \”Cái gì là may mà chỉ ngộ thương anh trai thôi??\”

Ba Túc: \”Nói lộn.\”

Túc Úc: \”Con thấy mình không có địa vị ở cái nhà này. Mấy lần trước Minh Minh chỉ chế giễu con, giờ nó ra tay luôn rồi đó. Hôm nay con phải cho nó biết cái gì gọi là uy nghiêm của anh lớn!\”

Ba Túc: \”…? Thế tối tắm cho em nó đi vậy?\”

Túc Úc: \”???\”

Về sau vẫn là Bạch Quân gọi tới hỏi thăm tình trạng học bài của Túc Úc mới giúp dừng trận tranh luận này. Nhưng nhờ thế mà ba Túc cũng có nhận thức mới với độ nghịch của Túc Minh, bỏ ra nguyên một tối giáo dục con út, niệm tới độ Túc Lê ngồi cạnh nghe tí ngủ gật.

Chớp mắt đã tới sáng hôm sau, Túc Thanh Phong dẫn các con đi học, đưa từng đứa tới cổng trường rồi mới về đi làm. Buổi sáng Túc Lê không có tiết, cậu có thể tự học hoặc tu luyện, nhưng tới cửa lớp thì thấy trận cách âm dán trên đó đã bị phá.

Thủ pháp phá còn rất bạo lực, tờ giấy bị xé từ chính giữa khiến cả bức tranh trở nên nham nhở.

Phòng trống trên lầu 3 nằm ở góc trong cùng, thường rất hiếm có trẻ con tới đây, các thầy cô cũng sẽ không tới. Túc Lê nghĩ đến âm thanh hôm qua, sau đó nhìn sang phòng học dương cầm ở đầu kia.

Cậu đi tới quan sát, phát hiện trong phòng dương cầm không có ai. Bé con đi vòng qua đầu bên kia, gặp được mấy tu sĩ trẻ tuổi hôm qua dạy học cho mình, hỏi một chút mới biết phòng học kia không phải phòng bình thường, tầm chiều mới có học sinh vào đó học lớp dương cầm. Phòng học chính phải tới hành lang phía bên kia.

Tu sĩ nói: \”Bây giờ tôi có thời gian, tôi có thể dẫn tiểu tiên sinh đi xem thử, lớp hôm qua hình như là lớp Ngôi Sao.\”

Lần này có tu sĩ dẫn đi, Túc Lê nhanh chóng tìm được nơi cần đến.

Vị tu sĩ kia len lén hé cửa sau của lớp cho cậu nhìn, Túc Lê không thấy được đứa bé mặc đồ xám hôm qua, đành phải đẩy cho cửa mở lớn hơn. Lần này thì khiến giáo viên đang dạy chú ý.

\”Bạn bé ở cửa sau.\” Cô giáo vẫn nhớ Túc Lê, hiện lớp Ngôi Sao đang học thủ công: \”Con đừng đứng ở cửa, vào trong xem thử đi.\”

Lớp thủ công luôn là lúc các bạn nhỏ thảo luận náo nhiệt nhất.

Túc Lê đành phải đi vào, sau đó mới nhìn thấy đứa trẻ mặc đồ xám ngồi khuất trong góc. Cậu bé vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, cúi gằm mặt vẽ gì đó. Tu sĩ phải đi lên giải thích với cô giáo, cô giáo kia cũng không hỏi, chỉ nói không quấy rầy những bé khác học là được, còn lấy cho Túc Lê một cái ghế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.