Edit: Ry
Các tu sĩ đang do dự không biết có nên mang ghế tới cho Túc Lê không, cửa phòng học bên kia bỗng mở ra, cô giáo đi ra đưa tiểu tiên sinh của họ vào.
Lớp mẫu giáo lớn đang học, cô giáo phụ trách đang đàn piano thì nhìn thấy nửa cái đầu nhô lên từ cửa sổ, chốc chốc lại thập thò một đôi mắt trong veo. Cô giáo nhận ra ngay là cậu bé ở phòng học đặc biệt phía trong cùng. Mấy hôm trước hiệu trưởng còn dặn họ đừng tới đó, nói đó là lớp năng khiếu dành riêng cho họ hàng của đối tác với trường.
Thỉnh thoảng cô sẽ thấy đứa bé kia dẫn theo em trai mình đi quanh trường, em trai học ở lớp Mặt Trời.
\”Bạn bé ở ngoài cửa sổ có muốn vào lớp không?\” Cô giáo dừng tay, đối diện với ánh mắt của bé con, giơ tay vẫy vẫy: \”Mau vào đi.\”
Các bạn nhỏ trong lớp nhao nhao nhìn ra cửa sổ, mà cô giáo nói xong cũng đi tới mở cửa, đón một em bé vào. Em này rất bé, gầy còm nhỏ xíu, nhưng mà rất xinh xắn, còn xinh hơn cả bạn xinh nhất lớp. Ánh mắt lũ trẻ tức khắc dán vào Túc Lê, cô giáo bảo cả lớp học tiếp vẫn còn nhìn.
Các bàn đều đã kín, cô giáo bèn lấy một cái ghế con tới cho Túc Lê ngồi ở hàng trước, rồi mới dạy tiếp. Túc Lê ngồi trên ghế, mắt dán vào phím đàn dưới tay cô giáo. Cậu biết dụng cụ này, từng thấy nó trong sách tranh rồi, là đồ của Nhân tộc, gọi là dương cầm.
\”Cô đánh đàn nhé, cả lớp cùng hát bài hôm qua chúng mình học được không?\”
Cô giáo nói xong bắt đầu đàn. Túc Lê thấy ngón tay cô nhảy nhót trên phím đàn, khiến dương cầm vang lên những âm thanh nhẹ nhàng êm tai, giống hệt tiếng cậu nghe được lúc ở bên ngoài. Cậu không khỏi tập trung nhìn vào tay cô, ghi nhớ vị trí chúng đặt xuống, sau đó nghe được cô giáo cất giọng hát một câu, các bạn nhỏ trong lớp bắt đầu hát theo.
Tiếng hát nhịp nhàng, nhiều âm thanh hòa trộn lại, Túc Lê bỗng loáng thoáng nghe được âm thanh the thé kia, nhưng chỉ vài giây đã lại biến mất, như thể nó cố tình thu hút sự chú ý của cậu.
Tiếng động đó ở trong phòng học… Rốt cuộc là thứ gì?
Túc Lê nhìn lướt một vòng quanh phòng, dừng lại khi thấy bé trai mặc quần áo màu xám ngồi trong góc. So với những đứa trẻ khác, cậu bé này có vẻ nhỏ hơn, lại ngồi góc trong cùng, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ không thấy. Túc Lê không thấy rõ đứa bé ban nãy chạy vào lớp, nhưng vẫn nhớ quần áo là màu xám.
Âm thanh vừa rồi không giống tiếng người lắm, nhưng thứ có thể phát ra tiếng trong lớp học này chỉ có người và dương cầm, chẳng lẽ là dương cầm?
Cô giáo thấy Túc Lê cứ nhìn dương cầm, bèn cười hỏi: \”Bạn nhỏ, con đã được học đánh dàn chưa?\”
\”Đánh đàn dương cầm?\” Túc Lê ngây ra.
Thật ra ban nãy cô giáo đang dạy các bạn đánh dương cầm, giờ cũng chỉ còn 10 phút nữa là tan học, cô bèn bế Túc Lê đặt lên ghế đàn.
Túc Lê nhìn dương cầm, nghĩ đến suy đoán trước đó của mình. Chẳng lẽ âm thanh quái dị đó phát ra từ đây? Cậu nhớ lại vị trí điểm rơi của ngón tay cô giáo, bắt chước nhấn lại các phím đó.