[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 61: Âm thanh lạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 61: Âm thanh lạ

Edit: Ry

Khi bên ngoài bận bịu chuyện tuyển giáo viên, Túc Lê chỉ ở nhà.

Tối hôm đó cậu và Ly Huyền Thính vào phòng đọc sách, sau đó cha đi vào hỏi cậu hứng thú với cái gì, Túc Lê nói mấy câu. Hôm sau papa không dẫn cậu đi mẫu giáo nữa, nói là về sau sẽ tìm giáo viên cho cậu, gọi Phong Yêu tới nhà chăm sóc. Mà em trai Túc Minh của cậu thì tràn trề yêu thích với trường mẫu giáo, mức độ tích cực sánh ngang với mỗi buổi chiều đợt nghỉ hè được ba dẫn đi công viên đá bóng nghịch bùn, sáng sớm đã đeo sẵn cặp sách chờ papa dẫn đi học.

Phong Yêu ít nói, luôn chuẩn bị đầy đủ những thứ Túc Lê muốn, từ ăn uống cho tới sách vở. Túc Lê đã quen với căn nhà luôn náo nhiệt, khi cả Túc Minh lẫn Ly Huyền Thính đều không ở nhà, cậu lại không quen.

Cậu tập trung vào tu luyện, thời gian trôi rất nhanh, dù ban ngày hơi trống vắng, nhưng tới tối là sẽ nhộn nhịp.

Tiến độ tu luyện của Túc Lê nhanh hơn hẳn nhờ ngũ giác khôi phục, tuy vẫn chưa ngưng tụ ra yêu đan, nhưng đã mơ hồ có hình thái ban đầu. Linh lực cũng tiêu hao siêu nhanh, tất cả dùng để cải tạo linh mạch và xương cốt, cũng may tiến độ dù chậm thì vẫn là có thu hoạch.

Túc Lê nói: \”Nghe ngươi kể vậy thì có vẻ như tiểu học cũng không dạy gì?\”

Ly Huyền Thính đáp: \”Ừ, dạy chữ dạy ghép vần, mà mấy cái này cũng giống những gì ngươi đã dạy.\”

\”Vậy sao anh của ta lại thích học như vậy?\” Túc Lê có chờ mong cao với việc học là vì Túc Úc, nhất là khi cậu suốt ngày thấy anh trai cặm cụi học mà học vẫn dốt, nên luôn có một sự kính sợ nhất định với tri thức của Nhân tộc.

\”Gần đây ngươi còn nằm mơ không?\” Ly Huyền Thính đột nhiên hỏi.

Túc Lê khựng lại: \”Không.\”

\”Ừ.\”

Túc Lê thắc mắc, sao cậu có cảm giác Ly Huyền Thính rất hứng thú với giấc mộng của cậu thế nhỉ.

Bởi vì đã thành thói quen, Túc Lê thích tới phòng hoa tu luyện hơn. Hôm đó cậu ra khỏi phòng hoa thì trời đã muộn, cha đang ở trong sân loay hoay với trận pháp. Trong khuôn viên nhà họ Túc có rất nhiều trận pháp, hết cái này đến cái khác, còn được ẩn giấu rất kĩ càng. Túc Lê về sau hay ra vườn chơi mới chú ý tới. Những trận pháp này rất có sự hiện diện rất thấp, cậu quan sát kĩ trận văn mới nhận ra chúng là chuyên để phòng ngự, nhưng không giống trận pháp Thượng Cổ.

\”Bé bé đói rồi à?\” Ba Túc đang ngồi quỳ, tay hắn bẩn, thấy bé con đi tới, không có tay để xoa đầu, bèn dùng mặt dụi mấy cái: \”Chờ papa chút nhé, papa làm xong cái này sẽ nấu cơm.\”

\”Trận pháp ạ?\” Túc Lê cũng ngồi xổm xem, phát hiện papa đang tăng cường trận pháp.

Túc Thanh Phong đáp: \”Gần đây trong thôn có rất nhiều người tới, thỉnh thoảng cũng có tu sĩ đi ngang qua nhà mình, nên phải củng cố lại trận pháp ngoài cổng.\”

Túc Lê nhìn một hồi. Đợt này cậu nắm được rất nhiều mạch suy nghĩ của trận pháp hiện đại, bèn chỉ vào một trận văn: \”Chỗ này có thể sửa một chút, chồng hai tầng sẽ tốt hơn ạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.