Edit: Ry
Trận pháp tốn nhiều thời gian hơn Túc Lê tưởng, thế mà đã sang ngày mới. Lúc trở lại lều trại bên hồ, cậu mới biết papa nói sinh nhật vui vẻ có nghĩa là chúc mừng ngày cậu chào đời*. Túc Lê không nhớ năm xưa mình sinh ra khi nào, trước kia Kinh Hạc cũng từng nói muốn tổ chức tiệc cho cậu, nhưng Túc Lê không nhớ được ngày nên chọn đại một cái.
*Gốc là từ sinh thần vui vẻ, sinh thần là kiểu từ ngày xưa bên Trung dùng để chỉ sinh nhật
Sinh nhật với cậu là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chẳng qua là tổ chức tiệc sẽ khiến thần sơn náo nhiệt hơn.
Ly Huyền Thính đi tới khiến những người ở lều trại rất ngạc nhiên, Túc Minh nhảy phắt từ ngực mẹ xuống, không ngừng chạy quanh hắn để xác nhận, ghi nhớ mùi hương.
Phong Yêu sững sờ, bình thường Ly Huyền Thính lớn bằng Túc Lê, nhưng là hồn thể không thể chạm vào. Giờ rõ ràng mặt mày đã nảy nở hơn, rõ nét tuấn tú, cảm giác hơi lạ.
\”Đây là Huyền Thính à?\” Mẹ Túc thấy Ly Huyền Thính cũng lấy làm lạ: \”Cao hơn trước rồi.\”
Chuyện Ly Huyền Thính có thực thể và trưởng thành hơn nhanh chóng lan truyền, Túc Úc không biết, lúc thấy Ly Huyền Thính còn tấm tắc chẹp miệng.
\”Cao hơn bé Lê tới nửa cái đầu luôn.\” Cậu ta mặc áo ba lỗ, đang nướng thịt, thấy Bạch Quân trố mắt thì giải thích: \”Nhóc đó là Ly Huyền Thính, ban nãy cũng tới cùng tụi mình, chẳng qua là ông không thấy thôi.\”
Phong Yêu đi lấy đồ, Túc Lê thì bọc chăn ngồi trên ghế nhỏ. Túc Lê là vì bày trận, thần lực thúc đẩy nên mới bất ngờtrở lại dạng người. Chuyện quá đột nhiên, ba Túc mặc đồ cho cậu, lại sợ con cảm lạnh nên mới trùm thêm cái chăn.
Nhìn bé con ngơ ngác ngồi trên ghế, Phong Yêu không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp, Túc Lê cũng y hệt thế này. Bé con mãi chẳng có phản ứng gì, y bèn hỏi: \”Sao thế?\”
\”Không có gì.\” Chẳng qua là buồn ngủ, linh lực thiếu thốn nên người cũng ỉu xìu.
Phong Yêu đề nghị: \”Hay là vào trong lều ngủ một lát nhé?\”
Cậu quấn chăn chặt hơn, khép hờ mắt nhìn đống lửa: \”Không cần.\”
Ly Huyền Thính đứng làm mẫu vật cho mọi người ngắm nghía một hồi, lát sau mới trốn ra, tìm tới chỗ Túc Lê. Kiếm chủ của hắn đang ngồi gà gật, cảm giác sắp ngủ tới nơi rồi. Cả người bị bao trùm trong cái chăn, khiến mặt càng thêm nhỏ.
Hắn dịch một cái ghế tới, ngồi bên cạnh Túc Lê, bả vai lơ đãng nghiêng sang làm điểm tựa cho cái đầu đang gục gặc, đỡ lấy cơ thể bé nhỏ.
Túc Lê hoàn thành trận pháp là cả người cứ lơ mơ, mất một lúc mới nhận ra là Ly Huyền Thính tới: \”Sao ngươi không giống trước đó?\”
Ly Huyền Thính kéo chăn lại cho cậu, hỏi: \”Không giống chỗ nào?\”
\”Ta hơi bất ngờ.\” Túc Lê thấy Ly Huyền Thính như vậy lại không quen lắm. Thực thể của hắn do xương rồng hoá thành, theo lý thuyết thì bộ dạng phải giống như lúc là hồn thể, trở thành thế này hẳn là mong muốn của Ly Huyền Thính: \”Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ giống như trước.\”