[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 51: Liếm mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 51: Liếm mặt

Edit: Ry

\”Bé bé?!\” Mẹ Túc vội vàng ôm chú chim nhỏ trên bàn, lại nhìn chồng đang sặc bột mì ở bên kia: \”Mấy ba con làm gì mà thành thế này.\”

\”Khụ khụ.\” Ba Túc che miệng mũi, xách ra một chú mèo lăn bột: \”Minh Minh hóa nguyên hình…\” Hắn nói được một nửa thì thấy chim non trong lòng bàn tay vợ.

Bãi chiến trường trong nhà bếp vẫn còn nguyên, Túc Úc nhìn bé chim đỏ trên đệm, lại nhìn mèo con vừa tắm xong đang lăn trong lòng mẹ.

Mèo con có bộ lông màu sữa, hai cái đuôi ló ra khỏi khăn, con ngươi vàng óng lanh lợi nhìn chim nhỏ trước mặt: \”Meo —\”

Mẹ Túc lau lông cho con: \”Minh Minh, nằm yên nào.\”

\”Đúng rồi, cả hai đứa đều hóa nguyên hình.\” Ba Túc đang gọi điện cho bác sĩ Bạch: \”Vâng, đúng thế. Minh Minh hóa hình trước, sau đó là bé Lê. Cái này là bình thường? Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ.\”

Túc Thanh Phong nói chuyện xong quay sang bảo vợ: \”Bác sĩ nói đây là bình thường. Đáng lẽ là dạo trước bé Lê hóa hình rồi nên sẽ không hóa hình lần hai sớm như vậy, nhưng vì thằng bé là song sinh với Minh Minh, bác sĩ bảo thỉnh thoảng song sinh sẽ ảnh hưởng lẫn nhau.\”

Nói cách khác, lần này là do Túc Minh hóa hình, ảnh hưởng tới Túc Lê.

Túc Lê ngồi nghe cha mẹ nói chuyện. Chẳng trách hôm nay cậu ăn bao nhiêu cũng không thấy no, cứ tưởng là linh lực tiêu hao nhiều quá, hóa ra là phản ứng trước khi hóa hình. Tình huống cậu không khống chế được nguyên hình là chuyện rất rất lâu về trước. Giai đoạn con non của Phượng Hoàng rất ngắn, mà năm xưa cậu hóa được hình người rồi cũng chẳng bao giờ biến lại, nên không biết giai đoạn con non phiền toái như vậy.

Nghĩ đến đây, Túc Lê rỉa lông, cứ cảm giác lông vẫn còn dính bột.

\”Bé bé chờ chút nha, để papa làm sạch lông cho con.\” Ba Túc thấy thế vội vàng bảo: \”Biệt thự mình cất trong kho có thể lấy ra rồi, tụi nhỏ như vậy nằm giường cũng không thoải mái.\”

Túc Lê được cha nâng trong lòng bàn tay, thuật tẩy bụi rơi trên người cậu: \”Thời kì này chắc sẽ kéo dài vài ngày nên phải chú ý chút, bé bé khó chịu ở đâu nhớ nói với papa nha.\”

\”Chíp chíp —\” Túc Lê mở miệng, khựng lại. Cậu muốn nói tiếng người, nhưng cứ mở miệng ra là không khống chế được kêu \”chíp chíp\”.

Đột nhiên hóa hình nên khả năng điều khiển cơ thể bị phụ thuộc vào bản năng, Túc Lê bình tĩnh lại, lát sau mở miệng đã là tiếng em bé bập bẹ: \”Bát bát.\”

Ba Túc vội đáp: \”Ơi papa đây, bé bé còn đói không?\”

Túc Lê: \”Đói ạ.\”

\”Vậy để papa làm cho con ăn nhé.\” Túc Thanh Phong một tay nâng Túc Lê, đi vào bếp. Ban nãy hắn định hấp bánh bao cho tụi nhỏ, nhưng tình huống hiện giờ sợ là không ăn được.

Hắn muốn làm chút thức ăn lỏng cho dễ nuốt, định hỏi ý kiến, lại thấy đôi mắt hạt đậu của chim non cứ dán vào mấy cái bánh bao. Túc Thanh Phong sửng sốt: \”Bé bé muốn ăn bánh bao à?\”

Bé chim đỏ quay đầu nhìn cha: \”Được hông ạ?\”

\”Tất nhiên là được rồi, nhưng sẽ hơi khó nhai đấy. Chờ chút, để papa gói mấy cái nhỏ hơn…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.