[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 49: Xương rồng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 49: Xương rồng.

Edit: Ry

Về đến nhà, ba Túc thấy trên xe có ghế cho trẻ em thì thái độ với Túc Úc mới mềm mỏng hơn, nhắc vài câu trong bữa cơm rồi thôi. Cho tới tối mang Túc Lê đi tắm, thấy vệt đỏ trên mông bé con.

\”Mông em anh là bị làm sao hả?\” Ba Túc hỏi.

\”Gì?\” Túc Úc đang nằm trên ghế đọc sách, nghe thế bảo: \”Con còn dùng linh lực đỡ rồi á, thế mà vẫn có vết à?\”

Thấy sắc mặt của ba, cậu nhóc lanh lẹ bổ sung: \”Không sao đâu, tại da thịt bé Lê mềm mịn quá đó, chắc là do ngồi xe xóc nảy nên hằn lại. Chịu khổ mới là huân chương của đàn ông.\”

\”Em anh còn yếu, chưa thể dùng linh lực hộ thể.\” Ba Túc hỏi kĩ càng mới biết Túc Lê ngồi trên cái thanh ngang đó xóc nảy ít nhất nửa tiếng: \”Lại còn huân chương đàn ông, anh muốn làm tôi tức chết hả!\”

Ba Túc tức tới nỗi lập tức tóm cổ Túc Úc ném lên núi.

Buổi chiều Trần Kinh Hạc đã đi, Túc Lê về nhà không gặp được y để bàn giao, chỉ có thể hỏi ba khi nào Kinh Hạc mới lại tới. Trần Kinh Hạc bề bộn nhiều việc, thường một tuần sẽ tới một chuyến, mang tin tức tài liệu cho Túc Lê. Buổi chiều nghe suy đoán của Ly Huyền Thính là có thể Bạch Quân sở hữu manh mối về xương rồng, Túc Lê bắt đầu sốt ruột.

\”A Ly, đừng nóng lòng, hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.\” Ly Huyền Thính cảm nhận được cảm xúc của Túc Lê, an ủi cậu: \”Với tình huống hiện giờ, dù có tìm được xương thì vẫn chưa tới thời điểm để đúc kiếm.\”

Túc Lê hỏi: \”Ngươi sao rồi?\”

Thần hồn của Ly Huyền Thính nghỉ ngơi trong ngọc Phượng Hoàng, nhưng ảnh kiếm trong thần hồn của Túc Lê đã thay hình đổi dạng. Những ngày này, trừ phần linh lực cung cấp cho bản thân, còn lại cậu dồn hết cho ảnh kiếm. So với dáng vẻ mờ ảo ban đầu, thân kiếm bây giờ đã chân thật hơn, nên những vết nứt lại càng hiện rõ.

\”Đã tốt hơn nhiều.\” Ly Huyền Thính cười nói: \”Ngươi đừng quá lo cho ta, bây giờ cũng không có gì xấu.\”

Nói rồi hắn hóa thành hình hài đứa trẻ, xuất hiện bên cạnh Túc Lê: \”Ban ngày ta ngủ đông, vừa rồi nghe chuyện thì có vẻ ngươi đã chịu rất nhiều khổ nhọc? Bị thương ở đâu vậy?\”

\”Thanh Phong, bé bé hỏi tuần này chừng nào Kinh Hạc tiên sinh lại tới.\” Mẹ Túc nói.

\”Ngài ấy không nói là khi nào tới.\” Ba Túc cầm tuýp thuốc ra, thấy Ly Huyền Thính thì cười: \”Huyền Thính à, hôm nay nghỉ ngơi thế nào?\”

Ly Huyền Thính nói: \”Cảm ơn ngài quan tâm, đã tốt hơn nhiều.\”

\”Vậy là tốt rồi. Nếu có vấn đề gì thì cứ nói nhé, đừng khách sáo.\” Ba Túc ngồi xuống sô pha, vặn tuýp thuốc: \”Nếu bé bé cần thì để lát nữa papa gọi điện hỏi cho con.\”

À đúng rồi, bây giờ có thể gọi điện thoại.

Túc Lê thấy thuốc trong tay ba Túc thì khó hiểu: \”Bát bát?\”

\”Bé bé cởi quần ra nào, papa bôi thuốc cho con.\” Ba Túc hứa hẹn: \”Cam đoan ngày mai là hết đau.\”

Ly Huyền Thính sửng sốt: \”Đây là?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.