Edit: Ry
Bữa sáng Túc Lê ăn hết ba bát cháo, mẹ Túc mừng rơn, xúc cơm cho mọi người cũng nhiều hơn. Ăn sáng xong, ba Túc phải đi làm, hôm nay mẹ Túc cũng có việc phải ra cửa, trong nhà chỉ còn Phong Yêu với Trần Kinh Hạc.
\”Lúc Cục Quản Yêu gọi cho tôi nói chuyện ở núi Tức Linh, tôi không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Cũng may là có ngài, nếu không thì Trận Linh chắc chắn sẽ thăng tiên thành công. Đến lúc đó sinh linh quanh đây sẽ bị tiêu diệt.\” Trần Kinh Hạc nói được một nửa, nhìn sang Ly Huyền Thính ngồi bên cạnh Túc Lê: \”Còn kiếm linh Huyền Thính…\”
Túc Lê ăn no quá: \”Nếu không tìm được vật liệu đúc kiếm thì cũng chỉ có thể tìm lại thân kiếm năm đó.\”
Trần Kinh Hạc dán mắt vào kiếm linh: \”Vậy cái này…\”
Ly Huyền Thính thấy y cứ nhìn mình, bèn giải thích: \”Kiếm Huyền Thính đã ngủ say vạn năm, cần có kích thích từ bên ngoài ta mới có thể phát hiện được.\”
\”Vậy thì khó rồi.\” Vạn năm qua Trần Kinh Hạc chưa từng từ bỏ tìm kiếm manh mối về Phượng Hoàng, tất nhiên Ly Huyền Thính cũng nằm trong phạm vi tìm kiếm của y. Nhưng một vạn năm trôi qua, lần duy nhất y bắt được tín hiệu chính là lúc tìm được Túc Lê: \”Có điều, theo suy đoán của tôi thì chuyện thu thập mảnh vỡ của kiếm Huyền Thính sẽ không thể nhanh được. Việc trong núi Tức Linh tồn tại nửa miếng ngọc Phượng Hoàng cũng là tới nay chúng ta mới biết, có lẽ việc ngài đầu thai chỉ là bắt đầu. Kiếm theo kiếm chủ, nếu kiếm Huyền Thính có manh mối thì chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở gần ngài.\”
Trần Kinh Hạc đề nghị: \”Phượng Hoàng đại nhân chỉ cần lưu ý tới lạ thường ở xung quanh, còn những nơi khác tôi sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm.\”
Bàn chuyện được một nửa, điện thoại của Kinh Hạc bắt đầu réo liên hồi. Tổng giám đốc trăm công ngàn việc khó khăn lắm mới dành ra được chút thời gian vào buổi sáng để tới đây, sau vài tiếng đã bị các loại công việc trong tập đoàn quấn lấy, nói điện thoại thêm mấy câu rồi cũng đứng dậy ra về.
Túc Lê ngồi một chỗ suy nghĩ, vừa lo lắng không biết sau này mình sẽ phải tu luyện như thế nào, vừa nghĩ xem có cách nào tìm lại thân kiếm cho Ly Huyền Thính không. Ngẫm nghĩ mãi rồi lại bị âm thanh xung quanh thu hút sự chú ý. Túc Lê thấy Túc Minh không ngừng nhào về phía Ly Huyền Thính, lần nào cũng chạy xuyên qua, nhưng nhóc con này không hề biết mệt cứ lặp đi lặp lại, chơi một hồi thấy vui còn cười khanh khách.
Ly Huyền Thính lùi lại mấy bước, tránh cho Túc Minh nhào tới đâm phải góc sô pha.
Thấy Túc Lê nhìn mình, hắn hỏi: \”Sao vậy?\”
\”Không có gì.\” Túc Lê ngẫm nghĩ rồi nói: \”Ta cảm giác ngươi rất quen thuộc thế giới này.\”
Không giống cậu, lúc mới thức tỉnh thấy cái gì cũng tò mò, không phân biệt được linh lực với khoa học kỹ thuật, gây ra đủ chuyện xấu hổ. Nhưng Ly Huyền Thính lại bình thản kiệm lời, dường như không gì trong phòng khách có thể khơi dậy hứng thú của hắn, chỉ khi nói chuyện với cậu mới thấy được sự phân tâm.
Ly Huyền Thính hơi khựng lại: \”Vậy à?\”
Túc Lê gật đầu.
Kiếm linh lại nói: \”Thật ra từ nãy ta đã muốn hỏi những thứ bên cạnh ngươi là gì vậy.\”