[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 40: Trận linh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 40: Trận linh.

Edit: Ry

Bạch Nhất Niệm tự nhận mình không phải một người dũng cảm, ở trong rừng lâu cũng không khống chế được trở nên nóng nảy. Nhưng nghe đứa nhỏ này yêu cầu, không hiểu sao hắn như được đánh thức. Một lớn một nhỏ nhìn nhau hồi lâu, sau đó hắn thở dài ngồi xổm xuống: \”Trên trời thì có gì hay mà nhìn, đó không phải là sao đâu, em nhìn lâu sẽ bị đau đầu đấy.\”

Miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn bế Túc Lê, đặt đứa nhỏ lên vai: \”Vậy đủ cao chưa?\”

\”Anh ngậm cái này đi.\” Túc Lê thuận tay nhét một chiếc lá vào miệng hắn.

Bạch Nhất Niệm ngậm lá trong miệng, mặt nhăn tít lại: \”Phì, đắng thế.\”

\”Cho tỉnh táo.\” Trước đó Túc Lê đã quên, người tu vi thấp ở trong trận pháp lâu sẽ khó tránh khỏi bị hỗn loạn nhận thức. Trên đường đi cậu tìm được rất nhiều loại lá đắng ngắt này để nâng cao tinh thần cho chú chó, vừa hay trong tay còn hai mảnh.

\”Ồ.\” Bạch Nhất Niệm có rất nhiều thắc mắc, thật ra hắn vẫn không hiểu tại sao Bạch Dương chân nhân lại để ý đứa trẻ này như thế, chỉ với một bức tranh vẽ bậy mà đã kết luận thì đúng là quá qua loa. Hắn thiên về giả thiết cha mẹ đứa nhỏ dạy nó vẽ hơn. Nhưng giờ nghiêm túc xem xét, biểu hiện của đứa bé này đúng là bình tĩnh quá thể.

Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại thiên tài như vậy? Cảm giác đầu tiên của hắn khi bế thằng bé là nó quá nhẹ, tuy thể trọng của một đứa bé 2 tuổi chẳng đáng là bao, nhưng đặt lên vai thật sự rất khác: \”Anh nghe sư thúc bảo con non yêu tộc ăn nhiều lắm, có phải nhóc kén ăn không đấy?\”

Bé con lại không nghe, tay kê lên đầu hắn, ánh mắt lần theo hướng phù văn trên trời: \”Đi ba bước về hướng Nam.\”

Bạch Nhất Niệm nhấc chân lên, lại thu về: \”Từ từ, hướng Nam là bên nào?\”

Túc Lê: \”…?\”

Con chó vàng: \”Gâu gâu.\”

Bạch Nhất Niệm hỏi: \”Nhóc chỉ hướng cho anh được không?\”

Túc Lê im lặng vài giây: \”… Đi về bên trái ba bước.\”

Bạch Nhất Niệm tìm được phía Nam thì đi đúng ba bước. Hắn phát hiện đứa bé này không nói mấy, nhưng mở miệng ra là chỉ huy hắn đi trái đi phải tiến lên lùi xuống, liên tục đổi góc độ quan sát bầu trời. Tiếng gió rít đằng xa vẫn còn, nhưng khoảng rừng quanh họ lại vô cùng tĩnh lặng. Bạch Nhất Niệm hơi sợ, câu được câu không bắt chuyện với Túc Lê: \”Anh tò mò lắm nhé, nguyên hình của nhóc là mèo hay chim thế?\”

\”… Chim.\” Túc Lê nhận thấy phù văn phía Nam có điểm khác biệt, cậu nhận ra trận văn này.

Bạch Nhất Niệm nghi hoặc, vậy là thằng nhóc này còn nhỏ quá chưa bay được à?

Hắn hơi ngẩng lên, đúng lúc đứa nhỏ nhìn xuống: \”Sao thế? Giờ đi đâu? Bên phải à?\”

Túc Lê nói: \”Anh có thể thả ta xuống.\”

\”À à ok.\” Bạch Nhất Niệm đặt bé con xuống.

Túc Lê quan sát xung quanh, nhìn thấy một cành cây trong góc, đi qua nhặt lên mới biết cái cành này cao bằng nửa cậu, còn thô nữa, phải hai tay mới cầm được. Cậu nhìn lòng bàn tay trắng nõn bị gai trên cành rạch một đường, máu chảy ra lại nhanh chóng bị nó hút cạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.