[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 39: Chỗ sâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 39: Chỗ sâu

Edit: Ry

Cảnh vật chung quanh đã thay đổi lần thứ ba.

Túc Lê ngồi xuống một tảng đá, nhìn phù văn trên trời lại biến đổi, sau đó hoàn cảnh cũng chuyển sang một nơi khác. Con chó vàng nằm cạnh tảng đá, quan sát xung quanh, gầm nhẹ cảnh giác.

\”Trận kim linh chỉ là mặt ngoài, bên trong còn có trận pháp khác.\” Túc Lê thấy nó sợ như vậy thì giải thích: \”Hang động ban nãy là một trận điểm, ta đoán trong núi Tức Linh có hơn trăm trận điểm. Trận pháp này là một thể hoàn chỉnh, trận văn của trận kim linh lại không ngừng biến hóa, muốn phá trận thì phải tìm được mắt trận.\”

Túc Lê không biết trình độ hiện tại của tu sĩ ở thế giới này, nhưng nếu là thời kì Thượng Cổ, kẻ có thể hoàn thành trận pháp lớn cỡ này đã được tính là nhân tài kiệt xuất. Trận pháp lớn, lại vòng vòng đan xen, người bày trận có thể là tu sĩ cấp bậc tông sư cực thiện trận pháp. Thay vì nói là nó mới được bày ra, rất có thể trận pháp này đã tồn tại ở núi Tức Linh từ rất lâu.

Suy luận theo chiều hướng này, rất có thể vị đại năng đó đã để lại một thứ trong trận pháp, khả năng cao là bí cảnh.

Con chó vàng lại ư ử mấy tiếng.

Túc Lê nói: \”Đừng lo, bạn bè của mi có chân hỏa ta để lại, muốn trở về cũng dễ thôi.\”

Cậu nhảy xuống khỏi tảng đá: \”Việc gấp bây giờ là phải tìm được bạn của ta.\”

Mũi tên đỏ trên đất không ngừng xoay vòng, cuối cùng chỉ về một hướng mới. Túc Lê vừa đi hai bước, con chó vàng đột nhiên nằm sấp xuống trước mặt cậu, hiển nhiên không đi được nữa. Cậu không khỏi đứng lại, nhìn cái chân không ngừng run run của nó. Nhóc con này mới mở linh trí, chỉ có chút linh lực trong cơ thể lại dám gắng gượng chống cự uy áp đi theo cậu, rõ ràng là sợ muốn chết lại vẫn nỗ lực đi trước mở đường.

Phượng Hoàng uy áp không thể so với các yêu quái khác, Thú tộc có linh trí mà cứng đối cứng sẽ chỉ tổn thương ngập đầu. Tuy là đoạn đường này Túc Lê đã cố ý kiềm chế, nhưng con chó có vết thương cũ, lại bôn ba hồi lâu trong rừng, nó chịu hết nổi rồi.

Túc Lê đành phải ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, nhẹ giọng bảo: \”Đừng sợ, để ta xem.\”

Con chó vàng từ bỏ chống cự, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng.

Linh lực của Túc Lê đi thẳng vào người nó, cuối cùng đánh dấu vào biển ý thức rồi mới lui lại. Mở rộng biển ý thức cho yêu quái khác là một chuyện rất nguy hiểm, vì chỉ cần sơ sẩy sẽ hủy hoại linh trí. Túc Lê đánh dấu nó, có nghĩa từ nay con đường tu luyện của nó có Phượng Hoàng che chở, sẽ không sợ yêu quái cấp thấp, tất nhiên cũng sẽ không bị uy áp của cậu làm tổn thương.

\”Mi có duyên với ta, có dấu ấn này sẽ được Phượng Hoàng che chở.\” Túc Lê thu tay lại: \”Mi sẽ thuận lợi đột phá thành yêu.\”

Con chó vàng không cảm nhận được áp lực ngập đầu nữa, đau đớn cũng biến mất. Nó ngơ ngác nhìn Túc Lê, thè lưỡi liếm tay cậu lấy lòng. Một lúc sau, con non xoa đầu gối đứng dậy, định tiếp tục vào trong rừng rậm nguy hiểm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.