Edit: Ry
Đúng lúc Túc Dư Đường đăng bài trên Weibo, buổi hội giảng tuyên truyền đạo pháp của Tam Nguyên Quan ở thành phố Y vừa kết thúc. Tam Nguyên Quan là một trong những đạo quan nổi tiếng trong nước, cũng là môn phái đạo tu nổi tiếng trong giới tu đạo. Tuyên truyền đạo pháp là hội nghị thường niên của đạo tu, đây là thời điểm các tu sĩ cấp cao luôn bế quan tu luyện ra ngoài giảng bài, hấp dẫn tu sĩ từ khắp nơi trên cả nước tới. Bạch Nhất Niệm là đệ tử nội môn của Tam Nguyên Quan, hôm nay đúng ca trực của hắn, bên trong các đấng đang nhiệt liệt thảo luận, hắn bên ngoài nhìn trời ngắm trăng ngáp ngủ.
Bạch Dương chân nhân mấy trăm năm mới xuất quan một lần, ai cũng chen vỡ đầu tới nghe ngài tuyên truyền giảng giải, đệ tử như hắn lại chỉ có thể đứng ngoài trực ban.
Hắn buồn chán cầm điện thoại lướt Weibo, thế là lướt tới hình ảnh được gửi cho mình. Đó là ảnh chụp một đống bùi nhùi xoắn xuýt lại với nhau, dường nét xoắn tít thò lò, rồi bảng trắng bút đen, trông như trẻ con vẽ bậy.
Dân mạng hỏi, ai nhìn ra được là vẽ hoa không?
Hoa???
Bạch Nhất Niệm cạn lời, dân mạng bây giờ rảnh vậy sao. Hắn là blogger chuyên huyền học thật, nhưng một bức vẽ bậy của trẻ con cũng mang tới hỏi thì có phải là khinh người quá đáng rồi không?
Hắn dù gì cũng là đệ tử nội môn của Tam Nguyên Quan, nửa chân bước vào con đường tu luyện.
Bạch Nhất Niệm đứng ở bậc thang ngoài điện, cầm điện thoại chiến đấu với dân mạng, muốn để họ hiểu cho rõ rốt cuộc cái gì là đạo, hoàn toàn không nghe được tiếng động khi cánh cổng đằng sau từ từ mở ra. Đến khi hắn nhận ra, vừa quay đầu lại đã đối mặt với một dàn ông lớn của giới tu đạo, người đi đầu là Bạch Dương chân nhân – nhân vật chính của buổi giảng đạo hôm nay.
\”Chân… Chân nhân.\”
Bạch Dương nhíu mày, đôi mắt già nua bỗng lóe lên tia sáng. Lão giơ tay, điện thoại của Bạch Nhất Niệm lập tức bay tới: \”Bức tranh này thật thú vị, dù vẽ hơi ẩu, nhưng từng nét đều liền mạch… Không đúng, hình như ta thấy cái này ở đâu rồi.\”
Lão cẩn thận phân biệt đường nét, càng nhìn càng thấy quen, giống một trận đồ* cổ lão thấy trong sách. Mắt Bạch Dương sáng lên: \”Tinh diệu… Theo đúng quy tắc, đây chính là trận pháp.\”
*Tranh vẽ trận pháp, mọi người hiểu sương sương nó kiểu hình vẽ mẫu cho người ta vẽ theo ấy chứ không phải trận pháp thật, cũng có thể là tập hợp của nhiều trận pháp.
Một đám đạo tu hỏi: \”Chân nhân, đây là…\”
Bạch Dương chân nhân nhìn chằm chằm bức tranh kia, trầm giọng đáp: \”Tranh này, tuy vẽ hơi ẩu, nhưng nó rất giống trận đồ ta từng thấy trong sách cổ.\”
Lời này vừa ra, một đám tu sĩ chấn động.
\”Trận đồ cổ?? Không thể nào?\”
\”Trận đồ lưu truyền tới nay quá ít, đây chỉ là mấy đường vẽ linh tinh, sao ngài có thể kết luận như vậy.\”