Edit: Ry
Ba Túc nghi hoặc: \”Chẳng lẽ gì?\”
\”Không có gì.\”
Nếu như trước đó chỉ là hoài nghi, vậy hiện tại Trần Kinh Hạc có thể khẳng định con non trước mặt mình chính là Phượng Hoàng đại nhân. Y nghĩ đến vừa rồi mình liệt kê ra cả đống phương án giáo dục, không khỏi chột dạ. Nhưng nhiều năm ở bên Túc Ly đại nhân xem thời thế, bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện giúp Kinh Hạc tiên sinh vờ như không thấy.
Ba Túc thấy Trần Kinh Hạc đột nhiên im lặng, thế là cho rằng lời ban nãy có hơi quá thẳng thừng, đả kích lòng tự tin của người ta, bèn giải thích: \”Giờ yêu cầu với con non không hà khắc như ngày xưa nữa. Bé Lê khỏe lại, cũng thông minh hơn rất nhiều, chắc chắn sẽ theo kịp được tiến độ học tập. Chỉ là chúng tôi muốn cho thằng bé đi theo tuyến đường bình thường, đi nhà trẻ trước, rồi tiểu học…\”
Ba Túc nói một thôi một hồi, khó tránh khỏi xen lẫn một chút đạo lý ở trên trường.
Trần Kinh Hạc tìm được bậc thang, lập tức tiếp lời: \”Anh nói đúng.\”
Túc Thanh Phong thấy Trần Kinh Hạc hiểu được thì rất mừng. Nghe nói tộc Huyền Hạc mấy trăm năm nay không có con non, Trần Kinh Hạc không hiểu cách chăm sóc trẻ em cũng là bình thường. Hắn chợt nhớ ra chuyện này: \”Ngài ở đây đợi tôi một chút.\”
Trần Kinh Hạc: \”?\”
Ba Túc nhanh chóng trở lại, mang theo ba quyển sách, đặt vào tay Kinh Hạc, giới thiệu: \”Đây là <Hướng dẫn chăm sóc non nhỏ>, những điều cần chú ý khi chăm con đều được viết trong này. Còn quyển này là <Làm thế nào để trở thành một phụ huynh tốt>. Nhân tộc dạy con có hệ thống cả, chúng ta cần phải học hỏi họ, còn nữa…\”
Trần Kinh Hạc cầm ba quyển sách nặng trịch: \”…?\”
Hôm nay là cuối tuần, Phong Yêu được nghỉ, Túc Úc thì trời chưa sáng đã tót đi đá bóng. Mẹ Túc đang gọi video làm việc, Túc Minh chơi với con rối, điều khiển xe chạy khắp phòng. Ba Túc và Trần Kinh Hạc uống trà bàn luận về việc giáo dục con nhỏ, Túc Lê đứng nghe một hồi đã díu hết cả mắt, đành đi ra góc nhắm mắt tu luyện. Cậu chải vuốt xong linh lực trong cơ thể mới nhận ra có người đứng bên cạnh.
Túc Lê mở mắt, phát hiện là Trần Kinh Hạc.
Cậu nhìn quanh, không thấy cha, bèn hỏi: \”Bát bát của ta đâu?\”
\”Hắn có điện thoại, hình như là chuyện bên trường học.\” Trần Kinh Hạc liếc nhìn Túc Dư Đường đang ngồi làm việc ở đằng kia, sau đó nhìn Túc Lê, thử gọi một tiếng: \”Túc Ly đại nhân?\”
Túc Lê: \”Là ta.\”
\”Sao ngài lại biến thành như thế này?\” Trần Kinh Hạc choáng.
Túc Lê khựng lại, sau đó giải thích: \”Ta cũng không biết. Sau khi độ kiếp thất bại, thần hồn của ta trôi dạt rất nhiều năm, về sau bắt được cơ duyên đầu thai, trở thành con nhà họ Túc. Giờ anh hỏi ta những chuyện này, ta cũng khó mà giải thích. Những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng Thần Sơn sau đó như thế nào…?\”
Đứa nhỏ phát âm ngọng nghịu, bập bẹ từng chữ, hoàn toàn khác với chất giọng mà Trần Kinh Hạc quen thuộc, thậm chí có rất nhiều từ y phải căng tai lắng nghe mới hiểu được Túc Lê nói gì.