Edit: Ry
Kinh Hạc là một con Huyền Hạc*.
*Hạc lông đen.
Tộc Huyền Hạc trường thọ, huyết thống cao quý.
Năm xưa Kinh Hạc đi lạc vào trận pháp của Phượng Hoàng Thần Sơn, lúc nghìn cân treo sợi tóc được Túc Lê cứu, về sau ở lại núi. Y là yêu quái đầu tiên theo hầu Túc Lê, thậm chí có thể nói Phượng Hoàng Thần Sơn trở thành ngọn núi yêu ma nổi danh khắp giới tu đạo cũng là nhờ công lao của Kinh Hạc.
Túc Lê từ trước đến nay không thích quản lý, Kinh Hạc giúp cậu quản lý đám tiểu yêu ở Phượng Hoàng Thần Sơn. Hồi còn niên thiếu cậu vô tri gây chuyện, gặp rắc rối, đều là Kinh Hạc đi thu dọn chiến trường cho, dạy cậu đạo lý đối nhân xử thế. Để đáp lại, cậu cũng thích ngồi bàn luận về trận pháp, về tu luyện, về rèn binh khí với Kinh Hạc, y tu luyện gặp bế tắc sẽ tới hỏi cậu. Ban đầu nói là đền đáp ân tình, nhưng dần dà tình cảm phát triển, quan hệ của hai người đã từ ân nhân chuyển sang bạn bè.
Nhưng mọi thứ chấm dứt vào ngày cậu độ kiếp, ánh lửa nghênh trời, Phượng Hoàng Thần Hỏa đốt cháy nửa vùng mây.
Kí ức của cậu về chuyện năm xưa rất mơ hồ, Phượng Hoàng Thần Sơn sau khi cậu độ kiếp thất bại thành ra như nào Túc Lê cũng không biết. Cả vạn năm trôi qua, yêu quái ở Thần Sơn đều có cơ duyên, nhưng cậu không ngờ hôm nay lại gặp được một người giống Kinh Hạc như đúc.
Mẹ Túc giao Túc Lê cho Phong Yêu chăm sóc, sau đó cũng lên tầng.
Túc Dư Đường đi khuất, Phong Yêu thấy Túc Lê vẫn cứ dán mắt vào cầu thang, không khỏi hỏi: \”Nhóc tò mò về người vừa rồi à?\”
\”Ừ.\” Túc Lê nghiêng đầu: \”Phong Yêu, anh biết người đó là ai không?\”
\”Đó là tiên sinh Trần Kinh Hạc, là người cầm quyền hiện tại của tộc Huyền Hạc, nghe nói rất giàu.\” Ngàn năm trước Phong Yêu chỉ là tiểu yêu, Trần Kinh Hạc tới tộc bọn họ tìm tộc trưởng, y đã có cơ hội thấy người nọ từ xa.
\”Trần Kinh Hạc? Sao y lại tới nhà ta?\” Túc Lê nghi hoặc.
Phong Yêu cũng không rõ, chỉ có thể nói: \”Hai tộc Thần Loan Điểu và Huyền Hạc rất thân thiết, mẹ nhóc cũng vừa lên lầu, có thể là trong tộc có việc cần tìm mẹ nhóc.\”
Túc Lê nhìn chằm chằm cầu thang. Trần Kinh Hạc, cùng tên với Kinh Hạc, người đó là Kinh Hạc ư?
Nhưng gặp được Kinh Hạc thì sao, cậu giờ chỉ là một đứa bé, dù y là Kinh Hạc thật thì phải làm sao để y nhận ra cậu.
Phong Yêu thấy từ lúc nhắc tới vị Huyền Hạc kia, Túc Lê chỉ chăm chăm dán mắt vào cầu thang.
Một lát sau bé con bỗng đứng lên, nói với y: \”Ta muốn lên lầu hai xem.\”
—
Thư phòng ở lầu hai, Trần Kinh Hạc quan sát bài trí, vào thư phòng rồi lại nhìn chồng bài tập của học sinh và mấy quyển \”hướng dẫn nuôi dạy con nhỏ\”. Một lúc sau, Túc Dư Đường bưng vài ly trà lên. Trần Kinh Hạc không quanh co lòng vòng mà nói thẳng: \”Làm phiền ngài Túc rồi, ta tới bái phỏng là vì di tích thượng cổ trong núi Tức Linh.\”