[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 23: Dang cánh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 23: Dang cánh.

Edit: Ry

Người chơi vui nhất là Túc Minh, đến lúc trên đường về ngủ luôn trên xe. Mọi người về đến nhà đúng lúc gặp Túc Úc đi chơi bóng về, tay còn cầm theo một cái cờ thưởng, mở ra là có 4 chữ đập vào mắt \”cao thủ dạy mèo\”.

Ba Túc nhìn cờ, nhíu mày: \”Sao lại in bốn chữ này?\”

\”À, tối qua con bảo họ, thế là họ in luôn thế.\” Túc Úc chơi bóng xong, trên đường về bị quản lý của bên công viên kéo lại, đưa cái cờ thưởng mới ra lò từ tiệm in bên cạnh cho cậu nhóc, còn làm đúng như yêu cầu in bốn chữ to \”cao thủ dạy mèo\”: \”Con tia rồi, mình có thể vứt cái bộ tranh trong phòng khách đi, treo cái cờ thưởng này của con lên.\” (Editor: Toàn tính trèo lên đầu ba m không vậy con =]]]]]]]]]])

\”…\” Ba Túc: \”Ha.\”

Kết cục là cờ thưởng không được treo, còn bị ba quạt cho một, sau đó nó chính thức nằm trong phòng ngủ của Túc Úc tích bụi.

Cơm nước xong, ba Túc gọi Túc Úc theo, hai người vào trong kho lấy cái xe ba bánh hồi xưa Túc Úc dùng ra. Cái xe này tích bụi quá lâu, xích rỉ sét, đến cả bánh răng cũng không xoay được nữa.

Túc Úc nói: \”Mai ba lên phố mua cái mới đi, chứ cái này hỏng rồi sao xài được.\”

Ba Túc: \”Không được, cái này là năm xưa ba tự tay làm cho anh đó. Xe cho Lê Lê với Minh Minh sao có thể mua đại được?\”

Túc Úc sững sờ nhìn đống sắt vụn kia: \”Cái thứ này là ba tự tay làm á?\”

\”Chê à?\” Ba Túc phủi bụi.

Túc Úc: \”Không, con cảm động thôi.\”

\”Vật liệu của nhân tộc đúng là vô dụng, mới có mấy năm mà đã hỏng hết rồi.\” Ba Túc quyết định: \”Lát nữa anh theo ba vào trong núi đi…\”

Mấy ngày kế tiếp, Túc Lê phát hiện sau khi ăn tối, cha và anh trai đều lén lút ra ngoài, lúc về cũng là 11 12 giờ đêm, còn giữ bí mật. Buổi tối chỉ có mẹ ở nhà chăm sóc cậu và Túc Minh.

Túc Lê từng uyển chuyển hỏi papa với anh đi đâu vậy, mama lại bảo con đợi thêm vài ngày nữa sẽ là biết.

Cha và anh trai ra ngoài, buổi tối thiếu người trông nom, cậu không sợ bị để ý. Thỉnh thoảng mẹ Túc đi thay quần áo cho Túc Minh hoặc pha sữa, Túc Lê sẽ tranh thủ dưỡng thần tụ linh. Nửa tháng trôi qua, linh lực của cậu tinh thuần hơn rất nhiều.

Hôm đó vừa ăn tối xong, ba Túc và Túc Úc lại ra ngoài. Tầm 9 giờ hơn, Túc Lê thấy Túc Minh buồn ngủ, cũng nằm xuống theo em, mẹ Túc thấy vậy mang hai anh em vào phòng, còn để con rối canh cửa.

Mấy hôm nay Túc Lê ngủ muộn, buổi tối là lúc cậu tu luyện.

Trong phòng chỉ có hai cái đèn ngủ màu quýt, Túc Minh như mọi khi ngáy khò khè. Túc Lê ngồi trên giường, theo thói quen điều khiển một miếng vải bay lên chặn nửa bên máy quay trong góc phòng, vừa hay che khuất vị trí của mình. Cái này là Phong Yêu chỉ cậu, nói là giám sát sẽ khiến cậu bại lộ.

Chuẩn bị xong xuôi, Túc Lê mới điều chỉnh tư thế, bắt đầu tu luyện.

Cậu vừa vào trạng thái, cây kiếm trong biển ý thức lại chạy ra, bay vòng quanh Túc Lê, sau đó lẳng lặng đáp xuống bên cạnh, bảo vệ cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.