Edit: Ry
Việc con chó vàng lao tới tấn công một đứa bé thu hút sự chú ý của các vị phụ huynh ở đây. Ba mẹ Túc vội vàng chạy tới, Túc Úc tiếp tục xách chó, người xung quanh thấy thế dặn: \”Cháu trai, cẩn thận một chút, coi chừng nó cắn đấy.\”
Túc Úc không cần dùng sức cũng giữ được nó. Cậu nhóc thấy con chó này chằng chịt vết thương, đoán là bị cậu bé kia ném đá dọa sợ nên mới công kích lại.
\”Không ai bị thương là tốt rồi.\”
\”Tiểu Đông Tiểu Đông không sao chứ?\”
\”Lê Lê đâu?\”
Lũ trẻ chạy tới quan tâm Tiểu Đông và Túc Lê. Tiểu Đông bị dọa cho xanh mặt, tay túm quần bà nội ngơ ngác nhìn con chó. Khiến cho người ta bất ngờ là Túc Lê hoàn toàn không sợ, thậm chí tiếp tục đứng cạnh Túc Úc, tò mò nhìn con chó vàng.
\”Bé bé, qua đây mama xem có đau không nào.\” Mẹ Túc ngồi xổm xuống kiểm tra, thấy Túc Lê không dính vụn cỏ nào mới yên tâm.
Quý Minh nhìn con chó cũng hết hồn: \”Gì vậy, sao con chó này có nhiều vết thương thế, trông không giống chó thôn mình lắm, chưa thấy bao giờ.\”
Túc Lê cũng đang quan sát vết thương trên người con chó. Chỉ có hồi đầu bị đứa nhỏ ném đá dọa nên nó mới phản kháng, bây giờ đã ngoan ngoãn nằm xuống, rên ư ử.
\”Đau quá —\”
Túc Lê nghe được sửng sốt, là một con chó đã có linh trí?
Động vật bình thường phải mở được linh trí mới có thể tu luyện, còn mở linh trí gian nan cỡ nào, với tình trạng hiện tại của chú chó này, e là cũng không sống được lâu. Túc Lê nao nao, đầu ngón tay tụ chút linh lực, để chảy vào vết thương trên đùi nó. Con chó vàng co rúm, muốn lùi về sau, lại bị Túc Úc giữ tại chỗ.
Khi cảm nhận được linh lực ôn hòa trên đùi, nó bèn rên ư ử lấy lòng.
Túc Lê cũng không dám làm quá rõ ràng, chạm cái đã thu hồi linh lực. Con chó muốn dụi cậu, thò đầu tới một chút rồi vội rụt về.
Mẹ Túc kiểm tra khắp người Túc Lê xong, thấy con thò tay chạm vào chó thì vội vàng cầm tay dặn dò: \”Bé bé, coi chừng tay nào.\”
Túc Úc thấy thế lại bảo: \”Sờ đi, có anh canh rồi.\”
Quý Minh: \”…\” Chiều em cũng không phải chiều như thế, lỡ thằng bé bị chó cắn thì sao?!
Người lớn ở xung quanh đang tập trung bảo vệ con em mình, chỉ có người nhà họ Túc dám đứng gần con chó, lớn đè chó nhỏ ngồi xổm cạnh chó. Họ nhìn đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm với chó vàng bẩn thỉu tạo thành đối lập rõ ràng, ai cũng sợ con chó kia sẽ nhảy bổ lên cắn người.
Túc Lê ngồi xổm cạnh anh trai, nhìn con chó, thấy nó muốn tới gần cậu mấy lần lại rụt về, đành phải an ủi: \”Đừng sợ.\”
Người lớn thấy bé con nói chuyện, không khỏi khuyên nhủ —
\”Thầy Túc, thầy bế con ra ngoài đi.\”
\”Đúng rồi đó, con chó đó bẩn như thế, tôi thấy con thầy mới sờ nó đó, lát nhớ phải rửa tay.\”
\”Bé ơi, con lùi lại đi, coi chừng bị chó cắn đấy.\”