Edit: Ry
Bạch Họa Mi để ý thấy đứa nhỏ mâu thuẫn trong chớp mắt, không khỏi dừng bước, nhìn lên trên trần nhà ánh cam: \”Trong phòng hơi tối thì phải.\”
Túc Úc đi tới bật đèn: \”Vậy được chưa ạ?\”
Bạch Họa Mi gật đầu: \”Bé bé ơi, cho bác xem tay có được không?\”
Túc Lê đang giấu tay sau lưng bắt kiếm nhỏ, còn phải nghĩ xem nên làm sao để giấu nó, lòng bàn tay đột nhiên ngưa ngứa, cây kiếm bên tay trái đã biến mất.
Bác sĩ Bạch thấy bé con không nói gì thì cẩn thận cầm bàn tay nhỏ, xem xét linh mạch trên đó. Ông sửng sốt, mẹ Túc ở đằng sau tưởng là đang kiểm tra vết trầy trong lòng bàn tay Túc Lê, giải thích: \”Chiều nay thằng bé chơi với Minh Minh ở cửa sổ, ngã xuống vườn.\”
Ngã?
Bác sĩ Bạch tập trung quan sát, cái này không phải là trầy da bình thường, mà giống dấu vết ma sát với linh lực. Ông thuận theo linh mạch, nhìn từ ngón tay tới cánh tay, trầm giọng nói: \”Bé bé cởi quần áo ra nào.\”
Túc Lê sững sờ, khám bệnh thì tại sao phải cởi quần áo?
Ba Túc đã vào phòng, nhỏ nhẹ dỗ dành, cởi áo của cậu. Túc Lê xấu hổ, kéo chăn muốn che người. Trước đó cậu khó khăn lắm mới quen được việc để cha mẹ tắm cho, giờ lại phải cởi truồng trước mặt mọi người. Tuy cơ thể là của trẻ con, nhưng tâm hồn bên trong là yêu tộc trưởng thành mà.
Túc Úc thấy bé con tóm chăn thì cười nắc nẻ: \”Bé tí đã biết xấu hổ rồi, trước cởi truồng… Ái đau, mẹ đánh nhẹ thôi!\”
Mẹ Túc tát cái bốp vào đầu Túc Úc, quay sang Túc Lê đã đổi giọng ngọt ngào: \”Bé bé của mẹ biết xấu hổ rồi à?\”
Túc Lê: \”…\”
Lần này bác sĩ Bạch khám rất lâu, cả quá trình không nói câu nào. Ban đầu Túc Úc còn giỡn vài câu, về sau tất cả đều giữ im lặng đợi kết quả.
Túc Lê thì chẳng có cảm giác gì, cậu thấy ngón tay của bác sĩ cứ bồi hồi ở gần linh mạch, thỉnh thoảng dừng lại vài giây. Linh mạch của tu sĩ yêu tộc tương đương với kinh mạch của nhân tộc, chắc đây là bắt mạch khám bệnh. Túc Lê quan sát bác sĩ Bạch, khá bất ngờ, có lẽ bác sĩ này ở trong nhân tộc cũng có chút đạo hạnh, thế mà tìm được đúng hướng linh mạch của cậu.
Cuối cùng Bạch Họa Mi thu tay về.
Ba Túc nhường đường: \”Bác sĩ, chúng ta ra bên ngoài nói.\”
Túc Lê tò mò không biết vị bác sĩ này có thể nhìn ra được cái gì, nhưng mà cha đã cùng bác sĩ đi xa, mẹ thì mặc quần áo cho cậu. Sau đó Túc Dư Đường để Túc Úc trông Túc Lê, vội vàng ra ngoài theo, hai anh em mắt nhỏ nhìn mắt lớn.
Túc Úc tự nhiên bị bắt chăm em, kéo một cái ghế dựa vào phòng, ngồi xuống lấy sách bài tập Vật Lý ra, dặn dò: \”Không được làm ồn, ngủ thì ngủ đi, không được làm phiền anh làm bài!\”
Túc Lê tò mò nhìn thứ trong tay Túc Úc. Gần đây cậu đã học được rất nhiều chữ, miễn cưỡng xem hiểu vài chữ trên trang sách, đang muốn đọc kĩ hơn thì nhận thấy ánh mắt sắc bén của Túc Úc. Cậu nghi hoặc gọi: \”Anh?\”