Edit: Ry
Đúc kiếm???
Từ từ, Phượng Hoàng đại nhân, ngài đang đùa đấy à? Đúc kiếm vào lúc này??
Bí cảnh sắp sập, vật liệu chuẩn bị vẫn đang ở tộc Huyền Hạc, với cả nơi này còn không có ai bảo vệ, thiên thời địa lợi nhân hoà một cái cũng không có, còn đúc kiếm!? Lát nữa xảy ra chuyện thì biết làm thế nào!!
Các tu sĩ khác nghe được cũng nghi hoặc: \”Cậu ấy vừa nói gì? Đúc kiếm?\”
\”Ngài khoan…\” Trần Kinh Hạc mới nói được một nửa.
Âm thanh từ bộ đàm bỗng biến mất, đèn tín hiệu màu đỏ cũng tắt, Thanh Điểu ngỡ ngàng: \”Ngắt kết nối rồi…\”
Sắc mặt Trần Kinh Hạc trở nên cực kỳ khó coi.
Ba Túc lùi lại, giật bản đồ từ tay tu sĩ bên cạnh, nói thẳng: \”Chỗ nào phù hợp bố trí trận tụ linh?\”
Trần Kinh Hạc hoàn hồn, cắn nát đầu ngón tay vẽ phù, toàn bộ không gian mơ hồ chấn động.
Đệ tử tộc Huyền Hạc đang phân bố ở khắp núi Tùng Lâm thấy thế sững sờ. Đây là lệnh cấm tối cao của Huyền Hạc, lệnh cấm này xuất hiện, tức là từ giờ trở đi, toàn tộc tiến vào trạng thái cảnh giác cao nhất.
Trong rừng, đại trưởng lão tộc Kim Ô thấy lệnh cấm trên không trung, nhìn sang Diệp Tư Tế: \”Tư Tế đại nhân, đây là Huyền Hạc…\”
Ánh mắt già nua của Diệp Tư Tế lóe lên sắc thái mới: \”Truyền lệnh xuống, đệ tử tộc Kim Ô nghe theo điều lệnh Huyền Hạc. Từ nay trở đi, tất cả tu sĩ Kim Ô có mặt ở núi Tùng Lâm phải chuẩn bị sẵn sàng, không ai được phép trái lệnh.\”
Đại trưởng lão sững sờ, lập tức nhận lệnh.
Trong bí cảnh, Phong Yêu bay trên cao quan sát biến hóa của cảnh vật. Đúng lúc này, y nhìn thấy một vòng xoáy trên không trung, sau đó là một bậc thang rơi thẳng từ trên trời xuống.
\”Đây là cái gì?\”
\”Cầu thang? Dẫn đi đâu đây?\”
\”Chúng ta có nên ở đây chờ cứu viện không?\”
Tạ Hòa Phong cầm linh vật tử mẫu nhận từ Túc Lê, lúc này nó đang vang lên âm thanh, từng hồi từng hồi như giục giã. Túc Minh sững sờ: \”Anh hai muốn nói gì vậy?\”
Túc Úc lại nghiêm mặt: \”Đi.\”
–
Tiếng huýt dài ngân vang, Túc Lê nhét bộ đàm xuống dưới chân, nhìn Ly Huyền Thính ngày càng mờ nhạt trước mặt, âm thầm quyết định. Cậu dùng vỏ kiếm chống người dậy, dùng cánh tay trái còn cử động được, vẽ một trận tụ linh đơn giản trên mặt đất.
Bí cảnh bây giờ như một cái sàng trăm lỗ hổng, đủ loại mùi trộn lẫn với nhau, linh lực tứ tán được trận tụ linh gom lại.
Ly Huyền Thính nhìn cậu: \”Ngươi chắc chứ?\”
Bí cảnh chỉ còn một tiếng nữa là sụp, thần hồn Ly Huyền Thính là máy nguồn của bí cảnh, giây phút nó sụp đổ, hắn sẽ bị phản phệ.
Trước đó Túc Lê không cân nhắc tới vấn đề này, vì cậu tưởng Ly Huyền Thính đã tính đường lui cho bản thân. Nhưng thực tế thì thần hồn của hắn quá yếu, nếu bị phản phệ, chắc chắn sẽ có tổn hại… Cậu phải bảo vệ thần hồn của hắn trước khi bí cảnh sụp.