Edit: Ry
Kiếm khí ong ong tản ra, Túc Lê mở to mắt nhìn Ác Long Đồ rách nát.
Cảm giác mất mát vẫn còn, não bộ đờ đẫn tìm về một tia lí trí. Không đúng không đúng… Đó là ảo ảnh, thần hồn của Ly Huyền Thính hẳn là vẫn ở bí cảnh này.
Vỏ kiếm đặt trên ngực, Túc Lê nặng nề thở dốc, cố chống người dậy. Một đòn dốc toàn linh lực kia khiến cậu kiệt sức, tay phải hoàn toàn không nhấc lên được. Cậu nặng nề quan sát xung quanh. Kho binh khí nhiều năm vẫn vậy, ngoài ngọn đèn đã bị hủy trên nóc và đài bày kiếm hơi bừa bộn ra thì những thứ khác đều gọn gàng ngăn nắp.
Nó đã ở đây cả vạn năm, đợi chủ nhân của mình tới.
Năm đó Ly Huyền Thính tạo bí cảnh, cũng giấu kho binh khí vào đây.
Túc Lê cố gắng vươn tay, linh lực ít ỏi dường như kết nối được với thứ gì. Con rối binh lính ở trong góc đột nhiên đứng dậy, thoáng cái xuất hiện trước mặt cậu. Tay Túc Lê bất lực rủ xuống, con rối được khởi động như người đầy tớ trung thành nhất, cúi xuống đỡ cậu dậy.
\”Số 61.\” Túc Lê thấy chữ viết trên gáy nó. Số 61 có hình dạng như một thanh niên, da trắng xanh, mặc trang phục thị vệ của Phượng Hoàng Thần Sơn, con mắt làm từ hổ phách trong hoàn cảnh tối mờ này có vẻ rất sống động.
Nó nghe lệnh chủ nhân, vững vàng bế thiếu niên trên đài lên.
Túc Lê ôm vỏ kiếm trong ngực, mảnh vỡ cuối cùng của kiếm Huyền Thính lẳng lặng nằm trong tay cậu. Không có phản ứng kích thích mãnh liệt giống trước, nó hóa thành một luồng sáng êm dịu tan vào lòng bàn tay, bù đắp cho ảnh kiếm không trọn vẹn trên thần hồn.
Túc Lê nhờ thế có thêm chút sức, tụ ra Phượng Hoàng Thần Lực ở đầu ngón tay. Kho binh khí biến thành hào quang, tiến vào cơ thể cậu, để lại một dấu ấn hình lưỡi kiếm trên cổ tay.
Kho binh khí biến mất, bí cảnh nháy mắt tan rã, bóng tối lập tức bao trùm Túc Lê, dưới chân Số 61 là nước đen nặng nề.
Nơi đây tựa như một thế giới hỗn độn vô tận, kiếm ý trong bóng tối cũng trở nên ảm đạm xám xịt. Số 61 giẫm lên nước đen tiến về phía trước. Túc Lê không biết mình đã đi bao lâu, cho tới khi thấy được đồ đằng không trọn vẹn giữa vùng nước đen.
Trong đồ đằng giam cầm một người đàn ông, gông xiềng nứt vỡ treo trên người hắn, mặt mày tái nhợt, áo bào đen tả tơi.
Con ngươi Túc Lê co lại, cậu cuối cùng cũng gặp được thần hồn của Ly Huyền Thính, thứ bị trấn áp ở dưới đáy bí cảnh.
Số 61 không ngừng bước bế chủ nhân tiến lên, nhưng tới đồ đằng lại bị phong ấn chặn ở bên ngoài. Túc Lê hoảng hốt ngã xuống khỏi người con rồi, ngã vào trong đồ đằng.
Đồ đằng nháy mắt sáng lên, đồ đằng Phượng và Long dây dưa, từng đường vân ảo diệu lan tràn khắp vùng nước. Túc Lê hít thật sâu, từng chút bò tới bên cạnh Ly Huyền Thính, tóm lấy xiềng xích nặng nề, dùng sức giật ra.
Nhưng xiềng xích quá nặng, cậu hết linh lực rồi, mấy sợi xích cũng không kéo nổi.
Túc Lê sốt ruột, rõ ràng xiềng xích đã vỡ, vậy mà cậu vẫn không thể kéo chúng ra khỏi người Huyền Thính. Càng sốt ruột lại càng không kéo được ra.