[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 159: Mạo hiểm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 159: Mạo hiểm

Edit: Ry

Túc Lê có thể thấy được cảm xúc trong mắt Ly Huyền Thính. Hắn không hề ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy, hay đúng hơn là hắn biết cậu sẽ hỏi vấn đề này.

\”Ngươi đã nói với ta, lòng có ác niệm sẽ không thể phi thăng.\” Túc Lê nhìn Ly Huyền Thính, nói ra suy đoán trong lòng: \”Thời Hỗn Độn, bởi vì Ác Long Tướng tồn tại nên ngươi mới nói với ta Long không có Niết Bàn, cũng đùa rằng sẽ để lại một đốm long hồn đi theo ta. Thực tế khi đó ngươi đã biết mình không thể độ kiếp thành công.\”

Ly Huyền Thính cúi đầu nhìn Túc Lê, từ rất lâu về trước, hắn đã biết Phượng Hoàng rất thông minh.

\”Ác Long Tướng là ác tướng của Long, tham sân si các loại ác niệm dục niệm đều sẽ bị quy về ác tướng. Độ kiếp phi thăng của giới tu đạo là gột rửa thần hồn tu sĩ, chỉ cần có ác niệm thì sẽ bị cho là không sạch sẽ, bị trời giáng Cửu Thiên Huyền Lôi trách phạt, bị đánh vào luân hồi.\”

Bên ngoài nhà trên cây, mưa gió vẫn ào ào, tiếng Ly Huyền Thính bình thản vô cùng.

\”Từ xưa đến nay, thế gian sẽ chỉ tồn tại một Phượng Hoàng và một Chân Long. Phượng Hoàng sẽ không ngừng Niết Bàn để rửa sạch nghiệp chướng và vứt bỏ ác niệm, nhưng Chân Long lại không được. Ta sống quá lâu, gặp quá nhiều thị phi, ác niệm không ngừng gia tăng trong tiềm thức. Đến khi tu vi của ta viên mãn cũng là lúc Ác Long Tướng thành hình.\” Ly Huyền Thính nói tiếp: \”Cái này cũng là ta nhìn trộm đá trời mới phát hiện. Bên dưới Chân Long có các Long tộc khác, nhưng những Long tộc này một là bị diệt trừ trong độ kiếp, hoặc là trước khi độ kiếp giáng xuống đã tự ở ẩn trốn tránh. Cũng nhờ có họ ta mới biết trong Long tộc đã luôn truyền thừa Ác Long Tướng.\”

\”Ác Long Tướng sẽ không biến mất theo luân hồi chuyển thế, nó đi cùng với thần hồn của ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi quấn quýt, mang theo ngươi rơi vào vực sâu vô tận.\” Ly Huyền Thính bình thản tự thuật: \”Độ kiếp ở thời Hỗn Độn chính là vì Ác Long Tướng phản phệ nên tới sớm. Để nó lại chắc chắn sẽ mang tới vô tận tai họa cho nhân gian. Thế nên giây phút độ kiếp giáng xuống ta đã biết ta phải cùng nó tan biến. Chỉ khi thần hồn của ta biến mất, nó mới có thể hoàn toàn biến mất. Thế nhưng…\”

Ánh mắt Túc Lê đọng lại: \”Ta giữ lại một phần thần hồn của ngươi.\”

\”Độ kiếp khiến thần hồn tan biến, chuyện giữ lại long hồn bản thân ta cũng không chắc. Ta đã nghĩ nếu có thể tiêu diệt Ác Long Tướng, đến lúc đó để lại một vệt hồn cho ngươi đỡ nhớ nhung cũng không phải là không thể.\” Ly Huyền Thính bật cười: \”Nhưng ta không ngờ ngươi sẽ mạo hiểm tan hết tu vi để giữ lại thần hồn của ta… Thần hồn ta không biến mất, ý thức của ta cũng bị ngươi cất giấu. Nhưng Ác Long Tướng không dễ che giấu như vậy. Thời Hỗn Độn ngươi Niết Bàn cũng là do nó bố trí, ác niệm trên người ngươi gia tăng nên ngươi bị ép phải Niết Bàn.\”

Túc Lê sửng sốt, cậu cứ tưởng mình Niết Bàn là thuận theo thiên thời, hóa ra là do Ác Long Tướng quấy phá.

\”Ý thức của ta tỉnh lại vào đêm mưa này. Khi đó ngươi đang bế quan, Ác Long Tướng và ta đều bị phong ấn trong kiếm Huyền Thính. Trong một lần tu luyện, ta nhớ lại chuyện thời Hỗn Độn. Nhưng ta chưa kịp chải vuốt lại kí ức, giải thích với ngươi, Ác Long Tướng đã nhận ra ý nghĩ của ta.\” Giọng Ly Huyền Thính trầm trọng: \”Khi đó ngươi vừa xuất quan, mừng rỡ nói với ta ngươi sắp độ kiếp. Lòng ta có bất an, vẫn chưa nghĩ được sách lược vẹn toàn, Ác Long Tướng lập tức ép ngươi Niết Bàn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.