Edit: Ry
Trong hoàn cảnh tăm tối không thấy rõ mặt nhau, Túc Lê chỉ cảm nhận được vòng tay ôm mình, không nghe được gì nữa. Bóng tối bao phủ, còn đang ở khu vực sau núi, nếu không sai thì đây hẳn là một trong những trận pháp cậu bố trí, là đường hầm dùng để chống đỡ kẻ địch khi bị tấn công.
Ánh mắt Túc Lê trở nên sâu thẳm, vươn tay sờ lên vách tường thô ráp, mò mẫm một cơ quan, nhấn xuống. Bóng tối bỗng biến mất, sau đó là từng đốm lửa thắp sáng toàn bộ đường hầm.
Ánh sáng bất ngờ giúp cậu thấy rõ được người trước mắt. Người đàn ông mặc áo bào đen với mái tóc dài, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cậu.
Túc Lê ngẩn ra, hơi cựa quậy xuống khỏi người hắn.
Cậu mải nghĩ những chuyện khác mà vô tình bỏ qua một chi tiết hết sức quan trọng. Nếu bí cảnh này là hoàn toàn rập khuôn Phượng Hoàng Thần Sơn, xuất hiện Kinh Hạc, xuất hiện những người khác, vậy chắc chắn không thể thiếu Ly Huyền Thính. Cậu không biết Ly Huyền Thính đi cùng cậu giờ ở đâu, nhưng ngoài tên Ly Huyền Thính giả kia thì trong bí cảnh này còn một Ly Huyền Thính khác nữa.
\”Nơi này an toàn, nó không biết.\” Ly Huyền Thính hết sức tự nhiên nhìn cậu, không có vẻ gì là tò mò: \”Không bị thương chứ?\”
Túc Lê lùi lại vài bước, cẩn thận quan sát Ly Huyền Thính: \”Ngươi biết ta?\”
Không đúng, nếu nơi này tái hiện Phượng Hoàng Thần Sơn thời đó, vậy Ly Huyền Thính này hẳn là thuộc về bí cảnh. Dù ngoại hình của cậu giống vạn năm trước, nhưng theo tính cách của Ly Huyền Thính thì phản ứng đầu tiên hẳn là nghi ngờ chứ không phải thái độ này.
\”Nơi này là Phượng Hoàng Thần Sơn, nói đúng ra là Phượng Hoàng Thần Sơn của mười ba ngàn năm trước, còn 2 tháng nữa là ngày ngươi Niết Bàn.\” Ly Huyền Thính không tỏ vẻ gì, ánh mắt cẩn thận quan sát cậu.
Hai tháng trước khi Niết Bàn, vậy đây là lần bế quan cuối cùng của cậu.
Tính theo mốc thời gian này thì một tháng sau cậu sẽ xuất quan, cũng là khi đó cậu cảm nhận được độ kiếp sắp tới, lại không ngờ Niết Bàn đột ngột đến, làm rối loạn tất cả kế hoạch.
\”Ngươi có ý gì?\” Túc Lê nhìn hắn.
\”Ta biết ngươi sẽ đến.\” Ly Huyền Thính chủ động đi lên phía trước: \”Ta đã đợi ngươi 13 ngàn năm.\”
Túc Lê cất bước đuổi theo: \”Bí cảnh này là như thế nào? 13 ngàn năm nghĩa là sao?\”
Ly Huyền Thính không dừng bước, dẫn cậu đi một nơi: \”13 ngàn năm trước, ngươi xuất quan xong nói cho ta và Kinh Hạc độ kiếp của ngươi sắp tới. Sau đó cả Thần Sơn tiến vào trạng thái phòng thủ, lại không ngờ Niết Bàn của ngươi tới sớm nửa năm, khiến tất cả hỗn loạn.\”
Túc Lê sửng sốt. Đúng, chính là Niết Bàn sớm, các tướng lĩnh của Phượng Hoàng Thần Sơn ở nơi khác không kịp trở lại, cậu Niết Bàn suýt nữa hủy diệt toàn bộ Thần Sơn.
\”Niết Bàn nguy hiểm, sau lần Niết Bàn đó ngươi ngã xuống, thần hồn tan biến, tất cả đều cho rằng ngươi đã chết.\” Ly Huyền Thính rẽ vào một chỗ: \”Thật ra như vậy là ngươi Niết Bàn thành công, tiến vào luân hồi, đợi lần đầu thai tiếp theo. Cái này ngươi chưa nói cho bất cứ ai, chỉ có ta và ngươi biết. Trong quá trình Niết Bàn, thân kiếm của ta vỡ, đáng lẽ ta nên chết khi đó, nhưng ngươi để lại ngọc Phượng Hoàng cho ta.\”