Edit: Ry
Nơi này không phải Phượng Hoàng Thần Sơn năm xưa, lại cực kì tương tự với Phượng Hoàng Thần Sơn.
Túc Lê từng suy đoán rất nhiều tình huống có thể xảy ra trong bí cảnh, lại không ngờ nơi này sử dụng hình thức ban đầu của Phượng Hoàng Thần Sơn làm cốt lõi, thậm chí trận pháp hộ sơn cũng giống hệt cái cậu bố trí năm đó. Phượng Hoàng Thần Sơn được mệnh danh là yêu sơn số một Thượng Cổ, thứ nhất là vì trên núi có vô số trận pháp phòng ngự và yêu tu với thực lực hùng hậu. Thứ hai là vì nó sử dụng thần lực làm chìa, muốn ra vào Phượng Hoàng Thần Sơn thì phải có chìa…
Trận pháp bị kích hoạt, bia đá hộ sơn tiếp tục công kích.
Túc Lê theo trận pháp biển đổi, liên tục di chuyển tới góc chết. Cậu quá quen thuộc, những trận pháp này là cậu nắm tay dạy người cách bày, khi nào nên biến trận, khi nào cần công kích… Mấy thứ này cậu thuộc nằm lòng. Vì vậy nên một câu hỏi xuất hiện. Nếu đây là bí cảnh của Ác Linh Khí, tại sao nó lại cho cậu nhiều tiện lợi như vậy?
Túc Lê không nghĩ nữa, linh kiếm hóa thành vệt sáng đánh vào một nơi trên bia đá. Linh lực hùng mạnh va chạm với bia đá tạo thành tiếng ù ù kéo dài. Cậu tranh thủ lúc trận pháp có kẽ hở, lách mình trốn sau bia đá, một giây sau công kích cường đại đánh vào vị trí ban nãy cậu đứng.
Trận pháp hộ sơn có kẽ hở, nhưng kẽ hở này với những ai chưa quen thuộc nó thì vẫn không khác nào cửa tử.
Túc Lê chỉ cần vài phút là có thể tiến vào Phượng Hoàng Thần Sơn. Nhưng chưa nắm được toàn bộ tình huống của bí cảnh thì nên tránh đánh cỏ động rắn. Cậu cần phải tìm hiểu bí cảnh này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Phượng Hoàng Thần Sơn, và tìm tung tích của Ly Huyền Thính.
Vượt qua bia đá hộ sơn, đi vào trong là các loại trận phòng ngự.
Túc Lê như đi trên băng mỏng, liên tục xuyên qua những trận pháp do mình tỉ mỉ bố trí năm xưa. Càng vào sâu cậu càng hoảng, những trận pháp này thật sự là giống như đúc, mỗi bước mỗi ải đều giống hệt vạn năm trước. Nếu đây là nhái lại Phượng Hoàng Thần Sơn thì cũng không thể làm giống thật được như vậy.
Cũng không biết đi bao lâu, Túc Lê dừng lại dưới một gốc cây, nhìn tấm bia đá trước mặt.
Đằng xa bỗng có âm thanh, có tiếng trò chuyện có tiếng bước chân.
Trước mặt chính là khu vực sân trước của Phượng Hoàng Thần Sơn. Túc Lê đứng trên cao nhìn xuống, lúc này kiến trúc trong núi đèn đuốc sáng trưng, nhóm tiểu yêu đi tuần xách đèn dọc theo đường núi chạy lên trên.
Nếu không phải cậu biết đây là bí cảnh, có lẽ Túc Lê sẽ thật sự cho rằng mình trở lại Phượng Hoàng Thần Sơn, quá giống.
\”Phượng Hoàng đại nhân!\” Trần Kinh Hạc vẫn không ngừng gọi cậu qua bộ đàm.
Túc Lê lấy bộ đàm ra, nói: \”Suy đoán trước đó của chúng ta là chính xác.\”
Trần Kinh Hạc hỏi: \”Ý ngài là sao?\”
\”Bí cảnh này không phải là bí cảnh của Ác Linh Khí, mà là nơi trấn áp nó.\” Túc Lê nhìn chằm chằm khu vực trước núi, nhoáng cái đã xuyên qua khu rừng, không hề thở dốc nói tiếp: \”Ác Linh Khí hiện thế ở Thượng Cổ, thời cơ xuất hiện đều rất khéo. Nhưng nếu như đây là bí cảnh của nó, nó từng có rất nhiều cơ hội để ra ngoài gây họa ngập đầu. Nhưng nó không làm thế, nguyên nhân chỉ có một. Nó không phải chủ nhân bí cảnh, mà là bị trấn áp trong bí cảnh, nó chỉ là tranh thủ những lúc phong ấn bí cảnh suy yếu để lẻn ra hiện thực.\”