Edit: Ry
[Người này chẳng phải là thanh niên đã xuất hiện ở hội võ đạo sao! Anh đẹp trai cầm kiếm!]
[Vãi chưởng, bà nói thế làm tôi nhớ ra rồi, hình như đúng thật.]
[Gatô quá, sao ổng được nắm tay tiểu tiên sinh!]
[Này! Mấy bố đừng có lạc đề, bây giờ là lúc nào hả!!]
Khi nhận ra hai người xuất hiện ở camera góc trên, phong cách bình luận bỗng thay đổi chóng mặt, nhưng có người nhắc nhở nên mọi người vẫn mau chóng quay trở lại chủ đề chính. Cục diện lúc này đúng là không dễ xử lý, từ giám sát có thể thấy hầu hết các tu sĩ đang đi riêng lẻ, không tụ tập không biết gì tình hình hiện tại. Có khi người ở trong còn không nắm được nhiều thông tin bằng bọn họ ở ngoài.
\”Tình hình không tốt lắm.\” Thanh Điểu nhìn hình ảnh theo dõi, ánh mắt trở nên nặng nề: \”Có vài tu sĩ đã tẩu hỏa nhập ma.\”
Cao minh chủ vội vàng hỏi: \”Có nghiêm trọng không?\”
Thanh Điểu nhìn màn hình, do dự nói: \”Nhưng rất lạ, tu sĩ mất khống chế đều bị dịch chuyển tới thế giới trong, chưa có thương vong.\”
Cao minh chủ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía công viên trò chơi đầy nghiêm trọng: \”Hiện tại cũng khó nói, nếu như Ác Linh Khí là chủ mưu của chuyện này, vậy rốt cuộc mục đích của nó là gì, tại sao lại dẫn nhiều tu sĩ tới đây như vậy. Nó nhốt người bình thường nhưng cho tới nay ngoài tu sĩ tẩu hỏa nhập ma ra thì chưa có vấn đề gì hết.\”
Thanh Điểu nhấn nút gọi, điện thoại vẫn biểu thị không có kết nối: \”Trong ngoài bị ngăn cách, chỉ e người bên trong cũng khó có thể liên lạc với nhau.\”
–
Thế giới trong của công viên trò chơi, mô hình khổng lồ sừng sững bất động, xung quanh đã hoàn toàn rối loạn. Tu sĩ tẩu hỏa nhập ma đều được đưa tới thế giới trong. Họ như những bệnh nhân tâm thần, không ngừng phá hủy công trình trò chơi xung quanh, kích hoạt trận pháp bảo vệ ở đây.
Tiếng trận pháp ù ù hoạt động, tiếng các tu sĩ chạy trốn, tiếng đánh nhau…
Mẹ Túc đưa Vu Tào Vũ tới một nơi an toàn, quay đầu nhìn cảnh tượng hỗn loạn này: \”Khó rồi đây.\”
\”Cái lũ phá hoại công trình tư nhân này…\” Túc Úc lại bình luận: \”Xong việc phải bảo chú Kinh Hạc gửi thư kiện hết đám người này, đòi bồi thường, chứ không thì nhà mình khác nào làm không công? Tiện thể kiếm chút tiền tiêu vặt.\”
\”Bảo anh làm chút việc mà hở ra là đòi tiền, học cái kiểu vụ lợi đó từ đâu thế hả, nhà mình thiếu tiền à?\” Mẹ Túc đếm hỏa phù trong tay: \”Bùa này mẹ mới lấy từ chỗ bé bé xong, đã phải dùng mất một tờ rồi.\”
\”Mẹ, cũ không đi thì mới sẽ không tới.\” Túc Úc lấy từ trong túi ra vài tờ giấy dúm dó: \”Cho mẹ đấy, con vẫn còn.\”
Mẹ Túc cầm bùa, cau mày: \”Anh làm cái gì mà để bùa nhăn thế này?\”
Túc Úc né tránh ánh mắt của mẹ: \”Dùng được là được, mẹ để ý nhiều thế làm gì. Cái này là con phải lục tung lên mới tìm ra đấy, lần trước đã bị Huyền Thính lấy mất một ít rồi, còn có vậy thôi.\”