Edit: Ry
Ánh mắt gặp nhau, hai bên đều bất ngờ.
\”Tình cờ quá.\” Túc Úc lúng túng tìm chủ đề: \”Chú chơi cũng lớn đấy…\”
Tối om om thế này, còn trốn dưới đáy nhà ma, bên trên người qua kẻ lại… Anh thật sự không ngờ khẩu vị của Ly Huyền Thính là như vậy.
Túc Lê nghe thế muốn ngẩng lên, lại bị tay Ly Huyền Thính đè lại, giọng hắn vang lên bên tai: \”Sao anh lại ở đây?\”
Túc Úc nhoài người vào miệng giếng muốn xem cho rõ, nhưng mà tối quá, chỉ thấy được là Ly Huyền Thính đang ôm một người, không rõ mặt mũi thế nào.
\”Thì ra ngoài chơi mà?\” Túc Úc hỏi lại: \”Chú thì sao, cũng cùng bạn ra chơi à?\”
Túc Lê: \”…\” Sao cậu cảm giác hình như lại hiểu lầm rồi.
Ly Huyền Thính không đáp.
Tình huống khó xử theo dõi người ta xong bại lộ kiểu này đúng là…
Thấy hắn không đáp, Túc Úc còn rất mặt dày ngồi luôn cạnh miệng giếng, mắt thỉnh thoảng liếc về phía người trong lòng hắn: \”Bạn nào thế? Anh có quen không?\”
Ôm chặt vậy cơ à?
Nhà bọn họ cũng có phải là cổ hủ gì đâu, thích con gái Nhân tộc cũng không sao, bây giờ cũng không phải thời phong kiến mà cấm cản kết hôn giữa hai tộc.
Đâu cần phải bảo vệ ghê thế? Nhìn cái cũng có rụng tóc đâu mà sợ.
Hai người giằng co không biết bao lâu, Túc Lê cuối cùng cũng chui được ra khỏi lồng ngực Ly Huyền Thính, ngẩng lên nhìn. Dưới ánh đèn màu đỏ, phượng văn loáng thoáng hiện trên mặt. Cậu nhìn Túc Úc: \”Anh, sao anh lại ở đây?\”
Túc Úc đắn đo xem cần làm gì để tạo ấn tượng tốt với em dâu, mình phá đám thế này có vẻ như không tốt lắm. Thấy \”cô bé\” trong ngực Ly Huyền Thính giãy ra ngẩng lên, anh còn đầy chờ mong nhìn chằm chằm, thấy mặt thì chết sững.
Ủa khoan?!
Túc Úc trố mắt, sau đó dụi dụi, sao người này giống bé Lê vậy, giọng cũng giống…
Túc Úc hết nhìn Ly Huyền Thính lại nhìn Túc Lê, não không chạy kịp.
Từ từ? Ủa từ từ… Từ từ để anh thông não đã.
\”Con trai, tìm được chưa?\”
Trong lúc Túc Úc và hai người dưới giếng mặt đối mặt, ba Túc ở đằng kia chờ lâu quá đã đi tới. Túc Úc đứng phắt dậy, dang tay ra, dùng cả người chặn miệng giếng.
Ba Túc dừng bước trước cảnh này: \”Anh làm cái gì đấy?\”
Đầu Túc Úc rối bời: \”Ờm thì… Ở đây không có ai.\”
Ba Túc nghi ngờ nhìn con lớn: \”Không ai thì anh đứng đó thì thầm lâu thế làm gì? Làm cái gì mà cứ phải lén lén lút lút.\”
Túc Úc: \”…\”
Ba Túc tiếp tục đi tới, vừa đi vừa hỏi: \”Người ta bảo gì?\”
\”Ba đừng có tới, NPC đang ở dưới thay quần áo.\” Trong lúc hoảng loạn, Túc Úc lại tìm về chủ đề: \”À, họ bảo là hai đứa nó đã đi qua đây, chắc là ra ngoài rồi.\”