Edit: Ry
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có tiếng ngủ ngáy của bạn cùng phòng.
Hô hấp của Ly Huyền Thính rất nhẹ, lồng ngực phập phồng cũng không rõ ràng.
Túc Lê hỗn loạn nghĩ đủ thứ chuyện, cả người gần như bị Ly Huyền Thính ôm trọn. Chiếc giường vốn chen chúc có vẻ không còn quá chật chội nữa, mùi hương ấm áp khiến cậu yên tâm truyền đến từ phía sau. Lúc thì Túc Lê nghĩ đến trước kia, lúc thì nghĩ đến động tác ôm mình vừa rồi của Ly Huyền Thính.
Hai người ngủ chung rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào lại khiến tâm trí Túc Lê hỗn loạn như vậy.
Cậu mơ màng nghĩ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, nhịp thở của Túc Lê dần nhẹ hơn.
Ly Huyền Thính chậm rãi mở mắt, đáy mắt phẳng lặng tràn đầy sâu nặng. Hắn hơi nhổm dậy, kéo chăn trên hông lên đắp cho kín, cuối cùng đặt lên trán Túc Lê một nụ hôn.
\”Ngủ ngon.\”
–
Đêm nay Túc Lê ngủ không ngon lắm.
Sáng mở mắt còn chưa tỉnh, cứ cảm thấy cả người khó chịu. Đêm qua cậu có một giấc mơ, mơ thấy mình biến thành nguyên hình bị một con rồng quấn lấy, quấn chặt tới không thở nổi. Nhưng mà khi cậu tỉnh dậy, người đang nằm trong ngực Ly Huyền Thính, chỉ là tình huống hơi khác với tối qua. Ly Huyền Thính không ôm cậu, cậu mới là người dùng cả tay lẫn chân quấn lấy hắn.
\”Dậy rồi à?\” Ly Huyền Thính hỏi.
Túc Lê hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn: \”Mấy giờ rồi?\”
\”Mới 6 giờ.\” Ly Huyền Thính hỏi: \”Hay là ngủ thêm một chút?\”
\”Thôi, 6 rưỡi phải tập hợp rồi.\” Túc Lê bò dậy, đờ người một lát mới chầm chậm đi ra ngoài: \”Ta thay đồ trước…\”
\”Quần áo ở trên ghế.\” Ly Huyền Thính nhắc nhở.
Túc Lê vào phòng tắm, đi ra thì ngửi được mùi trứng rán rất thơm. Ly Huyền Thính vẫn mặc đồ ngủ, đang đứng trước bếp chiên trứng cho cậu, trên bàn còn có một cốc sữa.
\”Hai phút, sắp xong rồi.\” Ly Huyền Thính nói.
\”Ừ.\” Túc Lê ngồi xuống trước bàn ăn, cầm cốc lên nhấp một ngụm.
Ấm.
Lát sau Ly Huyền Thính đặt đĩa trứng xuống trước mặt cậu: \”Huấn luyện xong qua đây đi, ta làm món khác cho ngươi.\”
\”Không được.\” Túc Lê gắp trứng, vừa ăn vừa nói: \”Ta phải đi ăn căn tin với bạn cùng phòng.\”
Mấy miếng đã ăn xong, Túc Lê sốt ruột đứng dậy định chạy.
Ly Huyền Thính lại bảo: \”Uống hết sữa đi đã.\”
Túc Lê ực một phát uống cạn: \”Ta đi nhé?\”
Ly Huyền Thính cười, đưa cho cậu tờ khăn giấy: \”Đi đi.\”
Bãi tập.
Chạy xong hai vòng khởi động buổi sáng, Túc Lê và Bách Thành đứng nghỉ với nhau. Bách Thành nhỏ giọng hỏi: \”Tối qua ông đi đâu chơi đấy, hôm qua xin phép nghỉ xong còn không về phòng ngủ.\”