Edit: Ry
Trong tòa thí nghiệm, tất cả sinh viên đều ngồi trong lớp đợi có điện.
Giáo viên đi ra ngoài xem tình hình, các học sinh ở lại trong phòng học.
\”Sao tự dưng mất cả sóng vậy?\”
\”Tao cũng thế, không có tín hiệu.\”
\”Ê bọn mày thấy gì không, bên ngoài có sương kìa.\”
\”Sáng nay trời nắng chang chang mà, dự báo thời tiết có nói hôm nay có sương mù đâu!\”
Màn sương dày đặc ở khắp mọi nơi, nhìn từ cửa sổ ra không cả thấy được tòa nhà ở đối diện, cảm giác như cả thế giới trở nên mông lung.
Sự chú ý của nhóm sinh viên bị sương mù bên ngoài hấp dẫn, có vài người còn định đi ra chụp ảnh. Đúng lúc này, giáo viên hớt hải chạy vào: \”Tất cả ở yên trong lớp, không được chạy lung tung, một lát nữa là sẽ có điện, không được sốt ruột.\”
Túc Minh nhìn sương mù bên ngoài, sau đó quay lại nhìn máy tính: \”Phòng máy chủ ở bên này, nhưng nhà trường sẽ luôn có phương án dự bị, chắc chắn sẽ không để tòa thí nghiệm đột nhiên bị cắt điện như vậy, trừ khi là đã báo trước. Nếu không phải là do yếu tố bên ngoài thì khả năng cao là vấn đề nội bộ, phòng máy chủ có trục trặc.\”
Đây là lớp sinh viên IT, nghe đến đó đều hiểu.
\”Máy chủ bị hack?\”
\”Dễ là vậy, chứ mày nghĩ xem bao nhiêu nguồn điện dự phòng, mà mỗi phòng máy đều có nguồn điện riêng, cúp điện thì cũng không thể cúp cùng lúc cả tòa được.\”
\”Thế vụ mất sóng này thì sao? Chẳng lẽ là hack cả cột phát sóng gần trường mình?\”
\”Hẳn là dùng máy phá sóng.\”
\”Gì dữ vậy?! Đây là cố tình chống đối trường rồi.\”
Giáo viên nghe vậy nói: \”Mọi người đừng lo lắng, giáo sư Ngô đã liên lạc với phòng trực ban để cho người tới phòng máy chủ kiểm tra, hẳn là sẽ có điện nhanh thôi.\”
Nói thì nói vậy, nhưng cô cũng chưa từng thấy sắc mặt giáo sư Ngô tệ như thế, mà gần một tiếng rồi vẫn không có nhân viên nào khác của trường tới hỏi thăm. Chính cô cũng cảm thấy không ổn, cảm giác khủng hoảng này khiến khả năng suy tính của cô gần như bằng 0.
\”Tiểu Hạ, lên gỡ dây đi.\” Túc Minh lấy laptop từ trong ba lô ra: \”Cô ơi, em mượn thiết bị phòng này nhé?\”
\”Em định làm gì? Bây giờ chúng ta nên đợi các thầy cô tới xử lý.\” Cô giáo đã tìm về lí trí: \”Mà em có muốn đăng nhập từ đây thì cũng phải có mật khẩu, không kết nối được với máy chủ đâu.\”
Tiểu Hạ đã phăm phăm rút dây: \”Cô ơi tụi em xem thử thôi, đảm bảo không phá gì đâu.\”
Nó bổ sung: \”Với cả giờ chờ cũng chẳng làm gì, mọi người chung tay hỗ trợ thì sẽ tìm ra nguyên nhân nhanh hơn mà. Mật khẩu hệ thống của trường cũng dễ đoán thôi.\”
Nó nói thế xong, nhóm sinh viên bên dưới chột dạ cười.
Tất cả vây quanh Túc Minh, có vài người còn lấy ra bút đèn pin của mình, lượng pin còn lại miễn cưỡng soi được 1 tiếng. Ngón tay Túc Minh gõ như bay, một lúc sau đã vào được giao diện đăng nhập hệ thống phòng máy, dưới cái nhìn chăm chú của cô giáo, tách tách gõ mật khẩu.