Edit: Ry
Chỗ đăng kí có hướng dẫn kĩ càng, Túc Lê và Ly Huyền Thính nhanh chóng hoàn thành thủ tục, nhận không ít đồ cho tân sinh viên, cầm chìa rồi đi về khu kí túc xá. Kí túc xá của đại học Thủ Đô thường là 4 người một phòng, bạn cùng phòng của Túc Lê cũng là bạn học cùng chuyên ngành. Cậu vừa hay là người cuối cùng vào ở, lúc tới thì ba người kia đã có mặt.
\”Oa, người anh em cuối cùng của chúng ta tới rồi.\”
Vừa bước vào phòng đã gặp một nam sinh cao lớn đứng chặn đường, nam sinh hết sức nhiệt tình chào hỏi: \”Chào cậu, mình là Bách Thành.\”
Túc Lê ngẩn ra, bắt tay với cậu chàng: \”Chào cậu, mình là Túc Lê.\”
Bạn cùng phòng đến từ các vùng miền khác nhau, hai người là người phương Bắc, một người là người phương Nam, đều tương đối nhiệt tình.
Túc Lê không mang theo hành lý, chỉ định tới đây xác nhận vị trí phòng kí túc, hàn huyên với bạn cùng phòng một lúc rồi đi.
\”Ba bảo đã tới trường, hỏi chúng ta đang ở đâu.\” Ly Huyền Thính nhận được tin nhắn.
Một lúc sau, hai vợ chồng nhận được tin chạy thẳng từ cổng trường tới khu kí túc xá. Ba Túc là một người rất nhiệt tình, trong phòng ngủ còn có cha mẹ của các bạn cùng phòng, hắn vừa tới đã trò chuyện với người ta, mất mấy phút là quen thân. Ly Huyền Thính đang giúp Túc Lê trải giường chiếu, bỏ những thứ khác vào ngăn tủ.
\”Túc Lê, đó là chị cậu à?\”
Bách Thành nhỏ giọng hỏi.
Túc Lê quay lại, thấy mẹ đang nói chuyện với Trần Kinh Hạc: \”Không, đó là mẹ tớ.\”
Bách Thành rất chấn động: \”Mẹ cậu trẻ thật đấy, đẹp nữa, mà tớ cứ thấy quen quen.\”
Hôm nay mẹ Túc mặc rất đơn giản, và để tránh phiền toái không cần thiết, chị còn đội mũ đeo khẩu trang, gần như che hết toàn mặt. Nhưng dù vậy, khí chất của Túc Dư Đường vẫn khác hẳn với người bình thường, chỉ đứng đó thôi đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người.
Áo mặc hôm nay là đồ gia đình mẹ Túc đặt thiết kế riêng, vốn dĩ Ly Huyền Thính cũng có, chẳng qua chưa kịp mặc đã bị Túc Lê lôi xuống xe.
Trang phục của ba Túc và Trần Kinh Hạc thì có vẻ tùy ý hơn, đơn giản thoải mái, khoác thêm cái áo gia đình. Nhất là Trần Kinh Hạc, trông trái ngược với điệu bộ âu phục giày da mọi ngày, không dính dáng gì tới mấy chữ nghiêm túc trưởng thành.
Bách Thành lại hỏi: \”Thế cái người bên cạnh là chú của cậu à? Trông rất giống một vị danh nhân!\”
\”Danh nhân?\” Túc Lê khựng lại.
Bách Thành bổ sung: \”Thì cái ông chủ tịch tập đoàn Trần Thị ấy, chú cậu trông rất giống Trần Kinh Hạc.\”
Túc Lê: \”… Ừ giống thật.\”
\”Bé bé, Minh Minh bảo trưa nay đi ăn, em nó mới từ phòng thí nghiệm ra, đang qua bên này.\”
Mẹ Túc nhìn tin nhắn, nghiêng đầu bảo Túc Lê: \”Ra ngoài trường ăn.\”