Edit: Ry
Trần Kinh Hạc hành động rất nhanh, Liên Minh Đạo Tu nhận được manh mối lập tức triển khai điều tra Đan Tu Dương. Xác nhận dùng thành phố Y làm trung tâm thì tất cả những chỗ khác đều từng có cứ điểm của Đan Tu Dương, càng thêm hoài nghi Ác Linh Khí có liên quan tới gã. Nhưng cuộc điều tra này kéo dài được 2 tuần thì tin xấu truyền đến. Đan Tu Dương – kẻ được Liên Minh Đạo Tu giam giữ bảo vệ sau từng tầng trận pháp, sau một lần vận công đã tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng bị Liên Minh Đạo Tu khống chế.
Không những vậy, Thích trưởng lão cũng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, khiến Liên Minh Đạo Tu càng thêm chắc chắn chuyện này có liên quan tới Tam Thủy kiếm phái, bắt đầu lấy đó làm cốt lõi, điều tra sâu hơn. Nhưng mãi họ vẫn không tìm được nguồn gốc của Ác Linh Khí, mà tu sĩ tẩu hỏa nhập ma càng ngày càng nhiều.
Càng kéo dài thời gian lại càng có nhiều nghi vấn.
\”Vẫn đang xem lại sử sách à?\” Ly Huyền Thính đặt đĩa bánh bao nhân đậu đỏ lên bàn: \”A Ly, tạm thời đừng quản mấy chuyện đó, ăn bánh bao đi.\”
Túc Lê ngẩng lên khỏi bản đồ: \”Có tin gì của Ác Linh Khí chưa?\”
Ly Huyền Thính cầm một cái bánh lên: \”Ăn một cái nhé? Ta mới làm.\”
Túc Lê đang định cầm, Ly Huyền Thính lại nói: \”Nóng, ta cầm cho.\”
Túc Lê nhìn bánh bao chằm chằm, sau đó cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: \”Mấy ngày nay ta nghĩ tới một chuyện, liệu có phải là do từ đầu chúng ta đã chú tâm vào Ác Linh Khí mà bỏ quên một chi tiết rất đơn giản không. Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không rõ ngoài Ác Linh Khí thì còn gì nữa, nó bắt đầu từ Thượng Cổ, thật sự quá trùng hợp.\”
Ly Huyền Thính hỏi: \”Ngươi đang lo chuyện mảnh vỡ à?\”
\”Ban đầu thì lo, nhưng về sau nghĩ cẩn thận thì cảm thấy không cần phải lo như vậy.\” Túc Lê đẩy bản đồ lên trước mặt Ly Huyền Thính, trên đó có rất nhiều chỗ được cậu đánh dấu: \”Vẫn chưa chắc chắn mà, thay vì cả ngày lo nghĩ thì chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, đến đó rồi tính. Dù sao thì trước khi bí cảnh xuất hiện, chúng ta dùng tư liệu lịch sử để phán đoán tương lai là mù quáng.\”
Ngày đó Kinh Hạc nói vậy đúng là khiến cậu hơi sốt ruột, suýt thì bị cuốn theo cảm xúc. Không hiểu tại sao, hễ là chuyện liên quan tới Ly Huyền Thính, bình tĩnh của cậu luôn khó tránh khỏi dao động, Túc Lê cho rằng đó là vì mình quá nóng lòng tìm mảnh vỡ, giờ bình tĩnh lại thì cũng bắt đầu tính những chuyện khác.
Không vội được, càng sốt ruột càng không có kết quả, tệ nhất là lại Niết Bàn lần nữa, một lần nữa lừa dối thiên đạo.
Ly Huyền Thính bỗng nói: \”Há miệng.\”
Túc Lê thấy bánh bao trong tay hắn, lập tức há miệng ngậm lấy, được đút cho hai má phồng phồng.
Ly Huyền Thính nhìn dáng vẻ này của thiếu niên, chợt nhớ tới thời Hỗn Độn.
Khi đó Phượng Hoàng vẫn là chim non nho nhỏ, còn không to bằng bàn tay người lớn. Hắn tưởng là con non Yêu tộc nào cũng rất khỏe, lúc mới mang về nuôi toàn ném cả tảng thịt yêu thú vào tổ, nghĩ như vậy là đủ cho nhóc con này ăn vài ngày, rồi không để ý nữa. Mấy hôm sau hắn từ trên trời ngó xuống, thấy thịt yêu thú vẫn nguyên xi, mà bé Phượng Hoàng thì núp trong góc, trông vừa thương vừa tội.