Edit: Ry
Nhưng mà có câu giờ cũng vô dụng, giữa biển người mênh mông, Túc Úc tia một phát thấy ngay em trai mình, vác theo quả cờ to tướng xông pha, tóm Túc Lê kéo ra ngoài.
Thi đại học bao nhiêu ngày, Túc Lê sống trong ác mộng bấy nhiêu ngày. Đến mức về sau mỗi lần thi xong, cậu luôn là người cuối cùng ra khỏi phòng học.
Kết thúc kì thi, thành tích chưa có, Túc Lê đã nổi tiếng trong dàn phụ huynh đưa con đi thi, còn lên cả báo đài, trở thành khách quen trong vòng bạn bè của cha mẹ.
Thi đại học xong, ít nhất cũng phải cuối tháng 6 mới có điểm. Cả nhà đã vạch ra kế hoạch du lịch, Túc Lê nộp xong bài môn cuối là ngựa không dừng vó bắt đầu phiêu du. Mà các tu sĩ nằm vùng ở ngoài trường thi mấy ngày liền cuối cùng cũng đợi được tiểu tiên sinh thi xong, vốn là định gửi bái thiếp tới nhà thăm cậu, kết quả người đi nhà trống.
Có người nhà đồng hành, Túc Lê được trải nghiệm những điều mình chưa từng làm, đi hết những nơi năm xưa cậu chưa được đi. Chơi phát hết nửa tháng, gần như đi khắp phương Bắc.
Cuối tháng 6, đám Túc Úc trở lại thủ đô, ai đi học đi học, đi làm đi làm. Nhưng ngày thành phố S ra điểm thi đại học, tất cả không hẹn mà cùng ngồi canh trang web. Sắp tới giờ có điểm, Túc Lê vẫn rất bình tĩnh. So với người nhà lo lắng sốt vó, buổi sáng cậu dậy nạp linh tu luyện rồi theo Ly Huyền Thính đi siêu thị mua thức ăn.
Hôm nay ba Túc chỉ để ý chuyện điểm số, nên cơm trưa do Ly Huyền Thính phụ trách.
Siêu thị cách nhà họ Túc một khoảng, đi bộ mất chừng 20 phút, hai người cũng không vội, thong thả dạo bước.
\”Ngồi xe không có cảm giác, giờ đi mới thấy khu chung cư này xây dựng lớn thật.\” Túc Lê ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng. Linh khí dồi dào, nếu cẩn thận quan sát thì sẽ còn thấy các dấu vết thuộc về các tu sĩ khác nhau lơ lửng trên không trung.
Hai người ra cửa đều không ngụy trang, chỉ đội mỗi mũ. Nhưng tu sĩ thường ngày canh giữ ở quanh đây hôm nay lại không thấy, cả đường họ chỉ gặp lác đác vài người.
Ly Huyền Thính hỏi: \”Ngươi thích tòa nào?\”
Túc Lê quay sang: \”Cái gì?\”
Ly Huyền Thính giải thích: \”Lúc bắt đầu bán phòng, ta bảo Kinh Hạc để lại vài phòng ở mỗi tòa, ngươi thích ở tòa nào cũng có.\”
Túc Lê do dự: \”… Ngươi giàu lắm à?\”
Ly Huyền Thính sửng sốt, sau đó gật đầu.
Chẳng mấy chốc đã tới siêu thị, Túc Lê gần như chưa vào siêu thị bao giờ, lập tức theo Ly Huyền Thính đi khắp nơi.
Dạo mấy vòng, nguyên liệu nấu ăn cho trưa nay chưa mua cái nào, trên xe đẩy đã chất đống đồ ăn vặt. Lúc đi ngang qua kệ đồ ngọt, Túc Lê nhìn bánh kẹo rực rỡ muôn màu, do dự một lúc lâu mới rút hai bịch kẹo với ba hộp sô cô la, còn giấu dưới các đồ ăn vặt khác.
Ly Huyền Thính giả bộ không nhìn thấy, đợi Túc Lê đi tiếp lên kệ phía trước mới lấy thêm hai hộp sô cô la, lẳng lặng bỏ vào chỗ cậu giấu đồ ăn vặt.