[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 122: Công ty – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 122: Công ty

Edit: Ry

Túc Lê không ở lại lâu, dự thính hết một tiết của Túc Úc rồi đi dạo những nơi khác trong trường.

Buổi tối, mấy anh em lại tụ họp ăn một bữa cơm xong mới tách ra. Túc Lê theo Ly Huyền Thính về căn hộ nghỉ ngơi, sau đó nhận được tin của ba Túc.

\”Sao vậy?\” Ly Huyền Thính đưa khăn tắm cho Túc Lê.

Túc Lê đặt di động xuống: \”Không có gì, ba bảo chúng ta chú ý an toàn.\”

\”Huyền Thính.\” Túc Lê mở hành lý ra, bên trong ngoài sách thì chỉ có quần áo mặc hàng ngày: \”Ba nói trong nhà có áo ngủ nên ta không mang, ngươi có áo ngủ dư không?\”

Ly Huyền Thính hỏi: \”Mặc của ta được không?\”

\”Được.\” Túc Lê cầm khăn tắm: \”Vậy ta đi tắm trước.\”

Ly Huyền Thính khựng lại, thấy Túc Lê đã xoay người đi vào phòng tắm.

Hành lý trong phòng còn chưa thu dọn xong, hắn thuận tay nhặt mấy thứ dưới sàn mang đi cất, lại bỏ ra quần áo Túc Lê muốn mặc ngày mai, để gọn sang một bên. Đồ trong vali của Túc Lê cũng không nhiều, ngoài quần áo ra thì chỉ có sách với đồ ăn vặt. Ly Huyền Thính cất đồ cho cậu xong mới vào phòng lấy bộ áo ngủ, lúc đi tới vừa hay tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng.

Cánh tay trắng nõn thò ra từ sau kính mờ, nước vẫn còn đang nhỏ giọt.

\”Huyền Thính, ngươi đâu rồi?\” Túc Lê gọi.

Ly Huyền Thính đến gần. Cách kính mờ, hắn thấy được hình dáng cơ thể thiếu niên: \”Quần áo có thể sẽ hơi rộng.\”

\”Không sao, mặc được là được.\” Túc Lê cầm quần áo trên tay Ly Huyền Thính, sau đó đóng cửa lại.

Cách một cánh cửa, Ly Huyền Thính còn nghe được tiếng quần áo sột soạt. Hắn nhắm mắt, một lúc sau có hơi nóng phả vào mặt, sau đó là bàn tay ấm áp dán vào trán.

Ly Huyền Thính mở mắt, nhìn thấy Túc Lê bước ra với mái tóc ướt sũng. Đồ ngủ bị rộng nên ống tay ống quần đều được cậu xắn lên. Dù vậy, nó vẫn thùng thình, lỏng lẻo khoác trên người thiếu niên. Cổ áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh.

Túc Lê sờ trán Ly Huyền Thính: \”Sao vậy? Mệt quá à?\”

Lòng bàn tay dán vào, Ly Huyền Thính cảm nhận được cả nhiệt độ cơ thể của Túc Lê. Hắn cố nén mà đáp: \”Không, đừng để tóc ướt khi ngủ, dễ bị đau đầu.\” Hắn thuận tay cầm khăn tắm trên vai thiếu niên: \”Ta lau cho ngươi.\”

Hắn đang định đứng dậy, lại thấy người trước mắt ngồi thụp xuống.

Túc Lê vốn định dùng thuật pháp hong khô tóc, nghe thế tự dưng lại ngồi xuống. Cậu ngồi trên thảm, tựa lưng vào chân Ly Huyền Thính, hỏi: \”Vậy có dễ lau hơn không?\”

Ly Huyền Thính ngẩn ra, ánh mắt trở nên dịu dàng: \”Ừ.\”

Túc Lê co chân lại, cảm nhận lực xoa ấn dịu dàng, từng chút từng chút, giống như là bàn tay của Long năm đó đặt trên đầu xoa xoa, nhẹ nhàng chầm chậm. Cậu ngẩn người nghĩ đến tiểu kiếm linh luôn theo sau mình năm xưa, lại nhớ đến móng vuốt khổng lồ khe khẽ chạm vào mặt, chúng giao hòa vào nhau, có chút không chân thực.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.