Edit: Ry
Phòng họp yên tĩnh vô cùng, chỉ có mấy học sinh đang làm bài.
Chủ nhiệm Vương ngồi được một lúc thì đi, chủ nhiệm Liêu chỉ liếc một cái, tiếp tục trông thi. Đề năm nay là căn cứ theo độ khó của đề thi chung các năm, thế nên sẽ hơi khó hơn một chút, với những học sinh này thì đúng là độ khó lên thẳng một bậc.
Mấy học sinh khác còn đỡ, vì vài lí do đặc biệt nên bỏ lỡ kì thi tuyển sinh, chỉ có mỗi Túc Lê là chủ nhiệm Liêu không chắc chắn.
10 năm trước, Túc Lê đúng là học sinh được cả cục quan tâm, dù sao thằng bé xin nghỉ phép lâu như vậy, nhưng lần nào thi cũng được điểm tuyệt đối, được cục cho phép ba tháng thi nhảy lớp một lần. Lúc ấy nhân viên trong cục còn tưởng thành phố S sẽ xuất hiện thiên tài siêu trí tuệ, kết quả lại có biến cố, thầy Túc nói con nhỏ ngã bệnh phải đưa đi nước ngoài trị liệu, chuyện thi cử chỉ có thể tạm hoãn.
Tạm hoãn tới mười năm.
Chủ nhiệm Liêu nghĩ đến đây không khỏi thở dài, ánh mắt nhìn Túc Lê có thêm chút xót thương. Một đứa trẻ thiên tài lại gặp phải áp lực quá lớn. Hồi xưa thằng bé đã nổi tiếng như vậy, giờ bỏ lỡ mười năm đèn sách, lỡ lần này thành tích không lí tưởng thì sẽ rất dễ bị áp lực tâm lý lại, hi vọng thằng bé sẽ thi tốt…
Chủ nhiệm Vương rời khỏi phòng họp thì đi thẳng tới phòng hồ sơ, vốn muốn kiểm tra lí lịch của cái cậu thiên tài kia, kết quả đến phòng hồ sơ được cho biết mình không có quyền xem. Lần này thật sự khiến ông ta tò mò. Hồ sơ có cấp bậc mã hóa như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng lẽ tay họ Liêu kia giở trò?
Ông ta lập tức kích động, đi ngay về văn phòng. Hồ sơ mã hóa không thể xem, nhưng điều tra Túc Lê một chút thì không phải chuyện gì khó. Nếu đây là thật thì chứng tỏ con đường thăng chức của thằng cha kia không sạch sẽ, đây là nhược điểm cực tốt.
Xe nhà họ Túc ở bên ngoài, các phụ huynh đang đợi con thi đã bắt đầu buôn chuyện tám phương.
\”Treo băng rôn chưa?\”
\”Treo rồi, trưa nay có muốn vào nhà hàng mới mở trong thành phố ăn không? Lê Lê còn chưa được ăn ở đó lần nào.\”
Có khá nhiều môn cần thi, chia ra thi sáng và chiều.
Chủ nhiệm Liêu trông thi được chừng 1 tiếng đã thấy Túc Lê giơ tay nộp bài. Hắn nao nao đi tới thu, liếc nhìn nội dung trên giấy thi, chữ viết nắn nót, mấy bài quan trọng nhất đều viết đủ. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra: \”Được rồi, em có thể ra ngoài trước. Chiều sẽ thi hai môn nữa, nhớ tới sớm.\”
Túc Lê gật đầu rồi thu dọn đồ, ra khỏi phòng họp đúng lúc thấy chủ nhiệm Vương đang nói chuyện với ai đó. Cậu cũng chỉ nhìn mấy giây rồi đi tiếp. Ra tới cổng thì thấy xe nhà mình với quả băng rôn to tướng, không khỏi co giật khóe miệng, rồi bất đắc dĩ thở dài, sau đó liếc nhìn bảo vệ đang nói chuyện với ba.
\”Thầy Túc, thầy phải cất cái băng rôn đó đi, trước cổng cục không được làm mấy chuyện này.\” Bảo vệ là người quen của ba Túc: \”Buổi sáng tôi cho qua, nhưng chiều thầy đừng làm thế nữa.\”