[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 117: Kiểu tóc. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 117: Kiểu tóc.

Edit: Ry

Túc Minh nhanh chóng xuống núi mua đồ, còn tiện thể kéo Đại Hoàng ra khỏi phòng bếp lộn xộn.

Thế là chỉ còn Túc Lê và Ly Huyền Thính trong bếp. Với người ở hiện thực thì chỉ là 10 năm không gặp, nhưng Túc Lê đã gần trăm năm không thấy Ly Huyền Thính. Lúc mới tiến vào Tháp Nghịch Thời, ý thức trì trệ, cậu không có mấy khi tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ Ly Huyền Thính đã nói sẽ chờ mình. Bây giờ hai người gặp lại, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, lại bỗng thấy không nói cũng được.

Bọn họ biết nhau không phải là vài năm ngắn ngủi, mà là từ thời Hỗn Độn cho tới nay, rất nhiều rất nhiều điều đều đã là ngầm hiểu.

Túc Lê quan sát Ly Huyền Thính, đứng đằng sau thưởng thức cái lưng thẳng của hắn. Khuôn mặt Ly Huyền Thính vẫn như vạn năm trước, nhưng cậu lại thấy có vài chỗ không giống lắm.

Ly Huyền Thính nghiêng đầu hỏi: \”Ngoài bánh bao đậu đỏ với trứng rán thì còn muốn ăn gì nữa không?\”

Túc Lê lấy lại tinh thần: \”Nhiều lắm, ngươi hỏi vậy ta lại không nghĩ ra món nào.\”

\”Vậy chừng nào nghĩ ra thì nói với ta.\” Ly Huyền Thính thuần thục đập trứng, quấy đều. Thấy Túc Lê vẫn đứng đằng sau thì bảo: \”Qua đây.\”

Túc Lê đi tới: \”Gì vậy?\”

\”Có hứng thú với nấu ăn đúng không?\” Ly Huyền Thính đưa bát và que đánh trứng cho Túc Lê: \”Ta dạy cho ngươi, bắt đầu từ cơ bản.\”

Mắt Túc Lê sáng lên: \”Ta thấy nấu ăn hơi khó.\”

\”Không khó.\” Ly Huyền Thính cầm tay cậu: \”Giơ tay theo góc này, khống chế lực, cổ tay dùng chút sức là được. Đập trứng cũng thế, đừng đập mạnh quá, nhưng phải nhanh và quả quyết, nếu không thì vụn vỏ trứng sẽ rơi nhiều hơn.\”

Ly Huyền Thính nắm tay dạy Túc Lê từng chút, mỗi bước đều cực kì kiên nhẫn.

Túc Lê cầm bát trứng đã đánh đều, không biết phải làm gì: \”Nhưng giờ đổ xuống chảo nó sẽ bị dính, ban nãy ta thử rồi.\”

Ly Huyền Thính bất đắc dĩ bật bếp lên cho cậu: \”Ngươi phải chờ nước trong chảo khô rồi đổ dầu, đợi nó nóng đã, nếu không sẽ xuất hiện tình trạng như ban nãy.\”

Túc Lê sững sờ: \”Phải cho dầu à?\”

Ly Huyền Thính: \”Chứ không thì sao?\”

Túc Minh chẳng mấy chốc đã trở lại, thấy trên bàn bếp có da bánh bao được cán mỏng, mà anh hai thì đang học làm bánh với anh Huyền Thính. Nó đứng ở bếp ngó mấy lần, sau đó ra phòng cho khách xem đám bạn học. Đợi tụi kia dậy, đi tắt qua sân là có thể ngửi được mùi thơm bay ra.

Bạn cùng phòng nói: \”Thơm quá.\”

Trong phòng ăn, bữa sáng phong phú đã chuẩn bị xong.

Mấy thanh niên tiến vào thấy anh hai của Túc Minh đang trò chuyện với một người đàn ông cao lớn, nhìn kĩ lại thấy người này trông khá quen, bèn hỏi: \”Minh Minh, cái anh kia là Ly Huyền Thính đúng không! Cái người mà hôm trước lên sân khấu diễn thuyết ấy! Tao nhớ ổng cũng là anh mày?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.