Edit: Ry
Thiếu niên trông giống như đã từng quen, áo bào đỏ tóc dài, người gầy gò, hoàn toàn trái ngược với khí chất cậu đang thể hiện.
Lúc này yêu đồng vàng kim của cậu phản chiếu sắc thái khác lạ, khuôn mặt nhợt nhạt cũng hiện vẻ nghi hoặc, dường như đang quan sát.
Phòng bếp tĩnh lặng vô cùng, Túc Minh nhìn thiếu niên trước tủ lạnh. Căn cứ vào mái tóc dài màu vàng nhạt cùng với đường nét khuôn mặt, trong đầu nó lập tức hiện ra bộ dáng của một đứa bé, không dám tin hỏi: \”Anh hai?\”
Đáng lẽ anh hai phải ở trong Tháp Nghịch Thời chứ? Tháp Nghịch Thời vẫn đang chạy mà, sao đã ra ngoài rồi?
Túc Lê kéo lại áo bào sắp rơi, bỏ bánh mì vào tủ, nhìn em trai đã trưởng thành cao lớn, hỏi: \”Có đồ ăn không? Anh đói.\”
\”Sao anh…\” Túc Minh có vô vàn lời muốn nói, nhưng nghe vậy không khỏi tiến lên: \”Ơ trong tủ lạnh không có à?\”
Mở tủ lạnh xong nó cũng khựng lại, cũng không phải là trong tủ lạnh không có gì ăn, chẳng qua toàn là nguyên liệu sống, nhìn từ trên xuống đúng là ngoài túi bánh mì kia thì không có gì ăn ngay được. Nó lặng lẽ đóng tủ lại: \”Hình như trong phòng khách vẫn còn đồ ăn vặt, để em lấy cho. Anh ở yên đây nhé đừng đi đâu hết, em sẽ trở lại ngay.\”
Túc Minh quay lại phòng khách, thấy ba đứa bạn cùng phòng vẫn đang rúc với nhau, trong đó Tiểu Hạ trông rõ là hoảng loạn, thấy Túc Minh thì run rẩy hỏi: \”Sao mày đi lâu thế, có chuyện gì à? Có phải tao nghe nhầm không, tao nghe được tiếng mày nói chuyện với ai.\”
Hai người khác lại nói: \”… Bọn tao cũng nghe được.\”
Tiểu Hạ: \”!!!\”
Túc Minh liếc chúng nó một cái, lấy hai bịch khoai tây chiên với túi bánh quy sô cô la trên bàn: \”Có chút chuyện, tao đi cái, lát quay lại.\”
Bạn cùng phòng: \”!\”
Đừng đi mà!
Trong phòng bếp, Túc Lê lại mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, lựa lựa một hồi cuối cùng đặt thịt với một vài thứ khác lên bàn bếp, sau đó đứng nhìn chúng nó không biết phải làm gì. Trong đầu cứ thoang thoảng mùi thơm của thịt hầm, cậu cực kì nhớ món ăn nhà làm. Kể cũng đúng, dù là ai ở trong cái tháp ma quỷ kia tích cốc gần trăm năm cũng sẽ nhớ thương món ngon của nhân gian. Mà trước mặt cậu, thứ duy nhất có thể bỏ vào miệng lúc này là túi bánh mì trắng.
Túc Lê nhìn mấy thứ đồ làm bếp, lại nhìn bàn bếp sạch bong không vết bẩn.
Túc Minh cầm đồ ăn vặt đi vào đúng lúc chứng kiến cảnh này, vội vàng chạy tới giằng khúc thịt tươi ra khỏi tay anh hai: \”Đói thì cũng không được ăn sống.\” Sau đó đưa đồ ăn cho cậu: \”Anh ăn tạm lót dạ đi, em đặt đồ ăn cho.\”
Bây giờ là ban đêm nhưng mấy tiệm bán đồ ăn ở gần đây vẫn còn mở.
Túc Minh đặt một đống, thanh toán xong ngẩng lên thấy đã thiếu một túi đồ ăn vặt, nhìn sang anh hai đang phồng má nhai. 10 năm không gặp, anh hai trong kí ức của nó đã trưởng thành, giống với tưởng tượng, lại có vài điểm không giống lắm.