[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu – Chương 114: Bế quan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều – Lý Ôn Tửu - Chương 114: Bế quan

Edit: Ry

Ba Túc dẫn mấy đứa nhỏ về nhà trước, sau đó buổi chiều lại đưa Ly Huyền Thính và Túc Minh đi thi. Túc Lê ngủ một giấc dậy thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, nhìn thấy Trần Kinh Hạc và Tiểu Kim Ô ở ngoài phòng khách thì sửng sốt hỏi: \”Sao hai người vẫn còn ở đây?\”

Trần Kinh Hạc một ngày có trăm công ngàn việc, hiếm khi ở nhà, không có việc gì lớn sẽ không tới núi Tức Linh ở lâu như vậy.

Túc Lê khựng lại, mà cậu nhớ là hôm qua Huyền Thính nói hôm nay Kinh Hạc sẽ đi công tác?

Bên ngoài đã là trời chiều, núi Tức Linh không cho phép quá nhiều người vào trong, thế nên những người khác của Điểu tộc không vào được, trong phòng khách chỉ có Diệp Tư Tế. Phong Yêu thấy thế mang theo Du Tư ra ngoài trốn, để lại phòng khách cho ba người.

Diệp Tư Tế vừa định mở miệng, Túc Lê đã cắt ngang: \”Ta nhớ là ta đã nói rất rõ.\”

\”Nhưng bây giờ vẫn có rất nhiều người không biết tới Phượng Hoàng, thậm chí Nhân tộc còn nghĩ ngài là phản tổ, muốn giam cầm ngài… Nếu ngài thống lĩnh Điểu tộc, một là có thể tạo dựng danh tiếng, hai là Điểu tộc cũng sẽ nghe ngài ra lệnh.\” Diệp Tư Tế nói tiếp: \”Đến lúc đó thì dù là Nhân tộc hay Yêu tộc, đợi ngài khôi phục thực lực…\”

Túc Lê đề cao tinh thần, cố gắng theo kịp tốc độ nói chuyện của họ: \”Nhưng ta không cần nhiều như vậy. Bây giờ không phải là Thượng Cổ, ta cũng không có dã tâm. Ta không hứng thú với mấy chuyện này, ngươi đừng khuyên nữa.\”

Diệp Tư Tế ngậm miệng, cũng biết nhiều lời vô ích, không nhắc lại nữa.

Sau đó lão nói: \”Bên ngoài vẫn có rất nhiều kẻ rình mò, mong ngài cho phép tộc Kim Ô canh giữ bên ngoài dinh thự.\”

Túc Lê nghe vậy đau đầu: \”Không cần, ta ở đây rất yên tĩnh cũng rất an toàn.\”

Trần Kinh Hạc thấy thế bổ sung: \”Kim Ô, bây giờ không phải là năm đó, ngươi làm lớn chuyện có khi lại đẩy Phượng Hoàng đại nhân lên đầu sóng. Ngươi về Yêu giới dưỡng lão đi, chuyện ở núi Tức Linh không cần ngươi quản. À đúng rồi, về thì gửi lời giùm, nói là bọn ta không liên quan gì đến vụ Chủ Nhân Bách Điểu. Bọn họ muốn tranh thì cứ việc, đừng có lôi tới trước mặt bọn ta là được.\”

Diệp Tư Tế cau mày, có vẻ vẫn chưa muốn từ bỏ.

Nhưng lão ngồi mãi cũng không thấy Túc Lê thay đổi ý định, cuối cùng vì tình huống bên ngoài nên đành phải ra về.

\”Ta đưa ngươi.\” Túc Lê đứng dậy: \”Đi thôi.\”

Diệp Tư Tế vừa mừng vừa lo: \”Ngài nghỉ ngơi đi ạ.\”

Túc Lê cho Trần Kinh Hạc một ánh mắt, dẫn ông lão ra sân, thấy lão chuẩn bị xuống núi mới nói: \”Những năm này ngươi thế nào?\”

Diệp Tư Tế nao nao: \”Tộc Kim Ô không trường thọ được như Huyền Hạc, tôi tới tuổi này cũng đủ già rồi.\”

Túc Lê ngẩng đầu nhìn lão, cuối cùng nói: \”Ngươi cúi đầu xuống.\”

Diệp Tư Tế lập tức hạ người, nửa quỳ trước mặt Túc Lê. Còn chưa kịp đưa ra nghi vấn, lão bỗng thấy trán nóng lên, một giọt sức mạnh bàng bạc thuận theo linh mạch trên trán, lan khắp toàn thân, khiến cơ thể già nua của lão một lần nữa cảm nhận được sức sống. Lão giật mình: \”Đây là…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.