Edit: Ry
Chân núi luôn có khá nhiều thôn dân qua lại, biệt thự nhà họ Túc lại ở gần chân núi, người vào núi thường xuyên đi qua đây, nhà họ đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó.
Ấn Phượng Hoàng và kiếm trận chủ yếu nhằm vào tu sĩ, với dân chúng bình thường thì không có mấy hạn chế. Nhưng nếu người thường muốn vào sâu trong núi thì cũng sẽ bị trận pháp cản lại.
Túc Lê ngơ ngác nhìn ra cửa, thấy chủ nhiệm lớp, mất mấy giây mới có phản ứng.
Sau đó nghe được mọi người nói chuyện thi nhảy lớp… Cậu mới nhớ ra đáng lẽ hội võ đạo kết thúc là mình phải đi thi, hơn nữa còn muốn cùng Ly Huyền Thính thi nhảy lớp lên cấp hai.
Quá nhiều chuyện xảy ra ở hội võ đạo, trường lớp đã bị cậu quẳng ra sau đầu. Giờ thần lực rối loạn, Túc Lê sao có thời gian nghĩ vụ thi cử. Cậu chưa kịp nghĩ nhiều đã được Ly Huyền Thính đưa vào phòng, tin tức bên ngoài cạch một cái bị ngăn chặn.
Túc Lê nhìn cánh cửa đã đóng, một lát sau mới có phản ứng: \”Con thi được mà.\”
Trong phòng khách, ba Túc nói: \”Thằng bé mấy hôm nay bị ốm, còn sốt nhẹ.\”
Chủ nhiệm lớp gật đầu: \”Thời tiết gần đây thay đổi thất thường, đúng là nên chú ý sức khỏe.\”
Cô lấy lịch thi ra: \”Là thế này ạ. Học kì này Túc Lê không tới trường, chuyện thi nhảy lớp cũng bị trì hoãn, chẳng mấy mà sẽ thi cuối kì. Nhà trường đã quyết định cho con thi một thể vào cuối kì luôn, thầy Túc xem lịch thi này có ổn không?\”
Ba Túc nghĩ đến tình trạng hiện tại của bé bé.
Có lẽ là không ổn lắm…
Chủ nhiệm lớp của Túc Lê tới, quấy rầy sắp xếp của mọi người. Lần thi nhảy lớp này là đặc biệt, thi chung với cuối kì, tức là Túc Lê mà bỏ lỡ thì sẽ phải đợi thêm 3 tháng, hết kì sau mới được thi tiếp, càng kéo dài thì càng trễ.
Xác nhận với phụ huynh lịch thi xong chủ nhiệm lớp cũng ra về, để lại cả nhà suy tư nhìn chằm chằm lịch thi. Nhà họ Túc vốn định nghỉ ngơi một năm để tránh bị bên ngoài làm phiền, Phương Thủ Ý lẫn Du Tư cũng phải ở lại đây một thời gian. Vì giờ ai rời núi cũng sẽ đứng ở đầu sóng ngọn gió, chẳng ai nghĩ quẩn muốn ra ngoài đối diện với họng súng, đối phó với tầng tầng lớp lớp hỏi thăm từ khắp nơi trong giới tu đạo.
\”Thi cái gì mà thi, ba không thấy bé Lê giờ trả lời cũng chậm mất mấy nhịp à, sao mà thi được.\” Túc Úc im lặng một hồi rồi nói tiếp: \”Nhưng đúng là cuộc thi này cũng quan trọng, ba xem, hay là thả con về trường thi cuối kì xong đã, thi xong con trở lại.\”
Ba Túc: \”… Thủ đô xa như thế, lỡ vừa lên tàu anh bị người ta trói gô lại thì tôi còn phải rời núi cứu anh. Đừng mơ tới thủ đô nữa, đợi qua đợt này đã rồi tính.\”
Túc Úc: \”Ba có thể có lòng tin với con mình hơn được không?\”
Túc Minh thấy thế nói leo: \”Con cũng muốn thi cuối kì!\”
Du Tư đến là cạn lời với cái nhà này, quay sang hỏi Bạch Quân: \”Thi cử quan trọng vậy à?\”
Bạch Quân đáp: \”Thật ra cũng tương đối quan trọng.\”


