Edit: Ry
Phương Mạch Mạch cầm tay Túc Minh, hai đứa nhỏ một trước một sau đi tới trước cửa phòng.
Túc Minh hỏi: \”Có ánh sáng thật à?\”
Phương Mạch Mạch đáp: \”Có mà, tớ thấy lóe lên một cái. Bọn mình có nên nói với chú Phong Yêu không?\”
Túc Minh cau hàng mày nhỏ: \”Đừng sợ, tụi mình qua đó xem thử đi.\”
Cửa phòng không đóng hẳn, đến gần là có thể thấy một phần bên trong. Túc Minh đẩy cửa, nhìn thấy rõ cảnh tượng trong phòng. Cậu nhóc chưa kịp lên tiếng, cửa sổ đã mở ra, sau đó là một vệt sáng vọt ra ngoài.
Túc Minh há hốc, Phong Yêu hốt hoảng chạy tới chỉ thấy cửa sổ rung rung, trên giường không có ai.
Phong Yêu chưa kịp hỏi, đã nghe được hai đứa bé bám vào cửa sổ thảo luận.
Phương Mạch Mạch rất chấn động: \”Hào quang đỏ…\”
\”Ừ, tớ cũng muốn như thế.\” Túc Minh kích động: \”Vèo một cái — Ngầu quá!\”
Phong Yêu không hiểu: \”Minh Minh, chuyện gì vừa xảy ra vậy?\”
Túc Minh chỉ vào cửa sổ, nói: \”Anh hai biến thành ánh sáng bay ra ngoài!\”
–
Trên con đường chính của thôn Tức Linh, đám người vẫn luôn giám thị Trần Kinh Hạc thấy y thong thả xách một túi đồ từ siêu thị ra, bèn báo cáo lại: \”Đúng, y mua đồ. Mua cái gì? Để tôi xem.\”
Người giám thị híp mắt quan sát túi ni lông, nhưng một giây sau Trần Kinh Hạc đã vào xe, không thấy được nữa: \”Hình như là một chút chai lọ gì đó. Y hẳn là không phát hiện ra chúng ta, nhưng không thấy thư kí Thanh Điểu của y đâu.\”
Trần Kinh Hạc mua đồ xong vào xe, nhắn mấy tin xác nhận không mua nhầm rồi mới gọi điện thoại cho Minh Chủ Đạo Tu: \”Nhà họ Tiết chỉ là bình phong, mục đích hẳn là lợi dụng nhà họ để mở một lỗ hổng ở núi Tức Linh. Lũ người kia chưa ngu đến mức đó, trận pháp núi Tức Linh bị dỡ bỏ, bọn họ sẽ có thêm cơ hội lẻn vào. Nhưng chừng nào kiếm trận còn tồn tại, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện phát triển theo tình huống không thể khống chế.\”
\”Ngài không cần giải thích hay xin lỗi ta, chuyện này vốn là mâu thuẫn của Nhân tộc các người. Tư liệu đã đến tay ngài, ta hi vọng ngài có thể mau chóng hành động.\” Trần Kinh Hạc đặt túi ni lông sang bên cạnh, nói tiếp: \”Ngài và ta đều không hi vọng chuyện này phát triển thành mồi lửa châm ngòi quan hệ giữa hai tộc. Nhưng nếu gây nguy hiểm đến nhà họ Túc, vậy bọn ta cũng sẽ không cân nhắc cái gì mà hiệp ước hòa bình, dù sao cũng là các người bội ước trước.\”
Một lúc sau, buồng xe lại chìm vào tĩnh lặng.
Tài xế nhìn quanh, báo cáo: \”Kinh Hạc đại nhân, xung quanh có 7 người đang theo dõi chúng ta.\”
\”Không sao, cho bọn chúng theo dõi.\” Trần Kinh Hạc chẳng mấy để tâm chuyện này nữa. Khi biết nhà họ Tiết dùng cớ này để mở phòng tuyến của núi Tức Linh, y quyết định áp dụng kế hoạch khác. Phượng Hoàng phản tổ lại hình thành yêu tướng có ảnh hưởng lớn hơn hẳn tộc Nguyệt Lý phản tổ Lỏa Ngư. Thế gia Nhân tộc từ xưa đã không bằng lòng chia sẻ tri thức với Yêu tộc bọn họ, chúng chỉ muốn độc chiếm công pháp điển tịch, từ đó phát triển ách thống trị của mình.


