Edit: Ry
Chuyện núi Tức Linh phong tỏa là do các tu sĩ canh giữ ở thôn trấn gần đó nhận ra. Một kiếm trận khổng lồ xuất hiện trên bầu trời vùng núi tức Linh, cuối cùng hoàn toàn bao trùm lấy nó, ngăn cách trong và ngoài. Nhân viên của Cục Quản Yêu đang đi tuần trong đó cũng bị nhốt lại, đến khi họ phát hiện thì núi Tức Linh đã trở thành một kiếm trận chỉ ra chứ không vào.
Tu sĩ có thể ra ngoài, nhưng muốn vào trong lần nữa thì rất khó.
Ban đầu núi Tức Linh vốn có trận pháp hạn chế tu sĩ ra vào, nhưng không khắt khe như cái kiếm trận này, nó gần như ngăn cấm tất cả mọi sinh vật. Thậm chí là người bình thường, tiến sâu vào núi Tức Linh cũng sẽ gặp tường vô hình, dù có đi kiểu gì thì cuối cùng vẫn chỉ là đi vòng quanh chân núi.
Mà kiếm trận này từ đâu tới thì không ai biết, chỉ biết họ không thể thăm dò tình huống trong núi nữa.
Bách điểu của Yêu tộc nghe tin ở hội võ đạo lập tức chạy tới núi Tức Linh, lại thấy kiếm trận vô hình bao phủ trên không trung. Bọn họ tiến vào sẽ lập tức bị nó công kích, hoặc là bị truyền tống đến những nơi khác bên ngoài núi Tức Linh. Họ chưa từng gặp trận pháp nào như vậy, cũng không ngờ nó biến thành như thế.
Phạm vi bao phủ của kiếm trận vừa hay chỉ ở núi Tức Linh, tránh đi thôn Tức Linh, chỉ bao bọc tới biệt thự nhà họ Túc.
\”Đây là kiếm trận gì? Thế mà lại chuẩn xác như vậy.\”
\”Với tình huống hiện tại thì chúng ta không vào được, trừ khi phá bỏ kiếm trận.\”
\”Nhưng vậy cũng có nghĩa bên Nhân tộc muốn tới gây sự thì sẽ khó khăn hơn.\”
\”Chưa nói tới Phượng Hoàng phản tổ… Nếu cậu bé đó thật sự là Phượng Hoàng phản tổ, chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ được.\”
Không chỉ có Yêu tộc bị chặn, Nhân tộc cũng không phải ngoại lệ. Tất cả chỉ có thể nhìn sang Trần Kinh Hạc cũng bị nhốt ngoài kiếm trận. Nhưng Trần Kinh Hạc hỏi câu nào cũng không biết, không nói nhiều cũng không giải thích thêm. Thoáng cái đã 2 tuần trôi qua, tu sĩ tới vùng núi Tức Linh ngày một đông, nhưng không một ai có thể đi vào kiếm trận.
Trần lão tiên sinh và các vị đại tông sư trận pháp tới đúng vào thời điểm này. Có rất nhiều trận tu của các gia tộc tụ họp ở đây nên họ tới cũng không gây nhiều chú ý, cả nhóm lập tức tới chỗ công viên tìm Bạch Dương chân nhân.
Bạch Dương chân nhân tĩnh tu ở thôn Tức Linh nhiều năm, kiếm trận rơi xuống, lão là người đầu tiên phát hiện. Nhưng lão không hề can thiệp, lựa chọn bàng quan, ai tới hỏi thăm cũng không hé răng. Thấy Trần lão dẫn theo mấy vị đại tông sư đã ở ẩn tới, Bạch Dương chân nhân khá bất ngờ: \”Ta đã xem trận pháp ở hội võ đạo, biết ngay là các ông cũng bị gọi ra mà…\”
Một ông lão cười nói: \”Đúng rồi, thấy được hi vọng như vậy, ta cũng nên ra xem thử. Tiếc là nội bộ Liên Minh Đạo Tu bây giờ quá tạp, chuyện này chưa chắc có thể kết thúc êm đẹp.\”
Bạch Dương chân nhân nói: \”Nhà họ Túc cân nhắc rất nhiều mới dựng kiếm trận này, nó xuất hiện cũng tranh thủ được rất nhiều thời gian cho chúng ta. Đã tra được lai lịch của thanh đao kia chưa?\”


