Edit: Ry
Oanh liệt vẫn còn đang tiếp tục, rất nhiều người đã rút lui tới vị trí an toàn, nhìn đấu trường lung lay chực đổ. Trên mạng cũng nhao nhao không kém, dân mạng thấy livestream tắt thì chạy lên diễn đàn mở bài bàn luận.
[Coi màn hình toàn bông tuyết nè…]
[Lại hối hận, đáng lẽ nên mua vé tới hiện trường xem.]
[Ở thủ đô, đã chạy tới núi Tùng Lâm.]
[Tôi phát hiện mình đúng là hóng hớt vượt biên giới luôn á, có ai cung cấp thông tin anh đẹp trai cầm kiếm kia là ai được không?]
[Đây là thi đấu lớn nhất trong ngàn năm qua của giới tu đạo… Thế mà giờ đấu trường sắp sập luôn rồi.]
Ban tổ chức, Minh Chủ Đạo Tu xem hết tư liệu trên laptop, không hề biết Kiếm Tông thế mà lại có bê bối nhường này.
Kiếm Tông vốn là một thể, trước đó vì quyền lợi và lưu phái nên mới chia cắt, tạo thành Thiên Nguyên kiếm phái cầm đầu các đại kiếm phái hiện giờ. Nhưng phần tư liệu này cho thấy, chuyện lưu phái chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Kiếm Tông có quá nhiều mâu thuẫn phức tạp, từ tranh giành kiếm tịch… Cho đến có tu sĩ vì muốn mạnh hơn mà đi đường ngang ngõ tắt.
Đan Tu Dương là người đầu tiên, nhưng năm đó không chỉ có mình gã, chỉ là gã tu luyện tà kiếm nên chuyện mới chấn động tới mức ai cũng biết, Kiếm Tông buộc phải ra lệnh truy nã. Đây chỉ là khởi đầu, về sau còn tra ra có vài kẻ thầm cấu kết, động tới nền móng của Kiếm Tông. Lúc ấy để bảo vệ các đệ tử khác, không để uy danh của Kiếm Tông hủy hoại, Trương Thủ Không mới lấy lưu phái làm cớ để Kiếm Tông phân tách thành các phái nhỏ.
Những năm qua nội bộ của Kiếm Tông cũng không hài hòa như mặt ngoài thể hiện. Bê bối năm đó khiến Trương Thủ Không phần nào dự đoán được, nhưng ông cũng không ngờ đến nay Tam Thủy kiếm phái vẫn còn ngấm ngầm âm mưu. Trần Kinh Hạc đích thân tới đưa thông tin, ông mới biết Tam Thủy kiếm phái có liên hệ với Đan Tu Dương, những năm qua Đan Tu Dương có thể nhiều lần tránh khỏi truy lùng của Kiếm Tông đều là nhờ Tam Thủy kiếm phái báo tin cho gã.
\”Kiếm Tông phụ trách phòng ngự của hội võ đạo lần này, đấu trường cũng do Kiếm Tông thẩm tra.\” Minh Chủ Đạo Tu nhìn về phía Thích môn chủ của Tam Thủy kiếm phái: \”Lồng Sơn Hà là ngươi bố trí, tu sĩ canh giữ đấu trường cũng là ngươi sai đi, ngươi còn cấu kết với Đan Tu Dương. Chuyện đã tới nước này ngươi biện minh gì nữa?\”
Thích môn chủ thấy thế nói: \”Đây chẳng qua chỉ là một văn bản…\”
Trần Kinh Hạc cười nói: \”Xem ra Thích môn chủ tưởng mình vẫn có thể thoát tội. Một văn bản? Chứng cứ của những tư liệu này đã được bên ta đệ trình một phần cho Trương môn chủ. Nếu ngươi muốn tư liệu kĩ càng hơn, Cục Quản Yêu cũng có ghi chép.\”
Y nhìn thẳng vào Thích môn chủ: \”Đây là hội võ đạo, Cục Quản Yêu là cơ cấu duy trì hòa bình giữa hai tộc, những chuyện điều tra được luôn lưu trữ chứng cứ có liên quan. Chẳng lẽ Thích môn chủ không biết điều này?\”
\”Nếu Thích môn chủ vẫn không tin, Liên Minh Đạo Tu hoàn toàn có thể yêu cầu chứng cứ từ Cục Quản Yêu.\” Trần Kinh Hạc đặt tay lên Lồng Sơn Hà: \”Ngươi vẫn nên giải trừ Lồng Sơn Hà đi thôi.\”