Edit: Ry
[Vãi, mặt đất đỏ rực luôn!]
[Thủy khắc hỏa mà đúng không, hỏa linh của Túc Lê lại bá đạo vậy ư?]
[Ôi trời, trận pháp gì đây… Tôi không nhận ra trận văn nào hết!]
[Hồng Liên… Tôi sốc thật đấy, đây thật sự là hội võ đạo à? Cảm giác như đang xem đại tông sư PK vậy.]
Ban tổ chức, Trần lão tiên sinh là người đầu tiên đứng dậy, vội vàng chạy tới chỗ rào chắn, chăm chú quan sát trận pháp bên dưới. Đây không phải trận pháp được ghi chép trong sách cổ, trận văn phức tạp như vậy ông chưa từng thấy, thậm chí cũng không thể nhìn ra nó là loại trận pháp gì.
\”Hồng Liên Nghiệp Hỏa.\” Trần lão tiên sinh: \”Trận pháp Thượng Cổ… Hỏa linh bá đạo như vậy, chẳng lẽ là…\”
Lúc này, có mấy lão tiên sinh đi chung với nhau đứng trên cầu thang chỗ khán đài, thanh niên đứng cạnh họ nói: \”May quá vẫn kịp.\”
Cậu ta dừng bước, bị cảnh tượng hoàn toàn trái ngược giữa trên trời và dưới đất hấp dẫn, không khỏi thốt lên: \”Thái sư phụ, đây là gì…\”
Ông lão đi đầu vuốt râu nhìn lên rồi nhìn xuống: \”Phong linh và thủy linh hình thành đao vực vô thượng, hỏa linh hội tụ ra Hồng Liên… Chư vị, lần này không uổng công tới đây.\”
Một ông lão đứng cạnh thấy thế nói: \”Ông cũng đừng ra vẻ nữa, ông nhận ra Hồng Liên kia không?\”
\”Già rồi, không nhận ra được.\” Đôi mắt ông lão kia hiện ánh lệ: \”Chỉ là bỗng nhớ tới hồi bé.\”
\”Lão cũng nhớ à?\” Một ông lão khác nói: \”Tưởng lão nói là không nhớ gì thời giới tu đạo loạn lạc mà?\”
Ông lão dẫn đầu bật cười ha hả: \”Đúng là thế, bao nhiêu năm rồi, sao ta còn nhớ được chuyện hồi đó chứ.\”
\”Chỉ là ta thấy mình rất may mắn, may mắn thế đạo này còn có phản tổ, còn người có đại khí vận.\” Ông lão nhìn đóa sen lửa dưới kia, cảm khái: \”Cũng may ta sống được đủ lâu… Trước khi ta chết già thì trận pháp sẽ không xuống dốc trong tay chúng ta.\”
Thanh niên kia nghe được không khỏi hỏi: \”Thái sư phụ, ngài buồn lắm ạ?\”
\”Con à, đây là ta đang vui.\”
Trong sân, cuộc chiến của Du Tư và Túc Lê đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trận pháp bên ngoài, hai vị đại sư phụ trách duy trì trận pháp buộc phải chạy vào tự tay củng cố, tránh cho lan tới khán đài.
Du Tư nhìn mặt đất nở rộ những đóa sen lửa, tay cầm trường đao chĩa về phía trước. Đao vực trên trời chuyển động theo y, gió thét gào, mưa to như trút nước, muôn vàn đao ý theo nước mưa giáng xuống mặt đất, lại không thể rung chuyển sen đỏ bên dưới.
Đứa bé đứng giữa biển hoa, mưa gió xung quanh chẳng ảnh hưởng gì tới cậu.
Chớp mắt sau, cậu bỗng nhảy lên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên theo bước chân cậu dâng cao. Du Tư thả người xuống, đao trong tay y hóa thành vô hình, đao ý từng tầng càng thêm lạnh thấu xương. Y lấn người về phía trước, bổ mạnh đao vào mặt Túc Lê.