Edit: Ry
Các vị đại tông sư thuộc ban tổ chức hội võ đạo ngồi trên đài cao, trong tiếng người huyên náo nhìn xuống lôi đài đã được sửa lại cho rộng hơn. Mọi yếu tố dư thừa bị loại trừ, chỉ còn lại mặt đất bằng phẳng, không mang lại ưu thế cho bất kì tu sĩ nào.
\”Ông thấy giữa Túc Lê và Du Tư thì ai sẽ là người chiến thắng?\”
\”Khó mà nói, trình độ trước đó của Du Tư không khác lắm với Tạ Hòa Phong. Nếu năm nay không có Túc Lê thì vốn là hai người đó quyết đấu. Nhưng thực lực hiện giờ của Du Tư như thế nào cũng chưa rõ, mấy vòng trước cậu ta đều không lộ thực lực chân chính.\”
\”Cũng đúng, Du Tư cũng là Yêu tộc có phản tổ truyền thừa. Nếu không phải Túc Lê quá chói mắt, cậu ta mới là tiêu điểm của hội võ đạo năm nay.\”
Trong sự náo nhiệt, Thích trưởng lão đứng ở một góc chết, ra lệnh cho người bên cạnh: \”Tiếp tục theo dõi, chắc chắn rồi hẵng ra tay.\”
Người nhận lệnh vội vàng rời đi, hoàn toàn không nhận ra ở một góc khác, có người theo dõi tất cả, truyền tin ra ngoài.
Trước khi trận chung kết bắt đầu, hai tu sĩ sẽ ở hậu trường để chuẩn bị, dùng chung phòng nghỉ, không có người ngoài ở đây.
Dịch Đạo còn bày ra trò đột kích phòng nghỉ, nhân viên đẩy cửa vào nhìn thấy hai người ở trong phòng được ngăn cách nhau bởi một cái ghế sô pha. Một người nằm cạnh cửa sổ hóng gió, một người thì đang ăn bữa sáng.
[Quả nhiên là Túc Lê đi đâu cũng có bữa sáng.]
[Hôm nay không phải là bánh bao à?]
[Trông thì có vẻ như là đồ nhà làm? Không giống hàng bán ngoài quán lắm.]
[Khoan… Trước khi thi đấu ăn cơm hộp, Túc Lê nghĩ gì vậy nhỉ lol.]
Ban tổ chức cũng không can thiệp mà lặng lẽ đặt máy quay lại tình huống trong phòng, tới khi nhân viên chính thức bước vào.
Nhân viên công tác nói: \”Hai vị đạo hữu, quy tắc của trận chung kết rất phức tạp, ngoại trừ binh khí và vật dẫn để bày trận, lần này không được phép mang bất cứ linh vật hay thuốc thang gì lên đài. Chúng tôi cần phải kiểm tra vật phẩm tùy thân của các cậu.\”
Túc Lê ngạc nhiên, giơ hộp cơm lên: \”Thức ăn cũng không được à?\”
Nhân viên khựng lại, không biết phải đáp sao, đành phải nói: \”Theo quy tắc là không được.\”
\”Ừ vậy thôi.\” Túc Lê tiếc nuối, đành phải tăng tốc độ ăn cơm.
\”Còn 10 phút nữa mới ra sân cơ, cậu cứ ăn từ từ.\” Nhân viên thấy ba lô dưới chân Túc Lê thì nhắc nhở: \”Ba lô cũng không được mang, bọn tôi có nhân viên trông coi đồ cho các cậu.\”
Túc Lê gật đầu: \”Hiểu rồi.\”
[Lol tha cho thằng bé đi mà, mang theo ít sô cô la với kẹo lên sân đấu thì có làm sao đâu.]
[Cười chết mất, đến trận chung kết, cuối cùng livestream mukbang cũng bị cấm sóng à?]
[Nhân viên cũng đến là bó tay, chắc đây là lần đầu ổng gặp tu sĩ đòi mang thức ăn lên lôi đài há há há.]