[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Phiên ngoại 2 – P.4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Phiên ngoại 2 - P.4

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Phiên ngoại 2 – Hậu cung chân loạn truyện (4)

Động tác của Phượng Huyền hơi đình trệ, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía người sau lưng. Người nọ hai tay khoanh trước ngực, phong lưu nho nhã, đang cúi đầu nhìn bọn họ. Phượng Huyền giơ tay che lại ngực Tuyên đế, mỉm cười hỏi: \”Tạ tướng quân, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi ngay từ đầu đã bỏ cuộc, hiện tại còn trở lại đây làm cái gì?\”

Tạ Nhân chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm cái tay bị nâng đến đỉnh đầu của Tuyên đế, ánh mắt nóng bỏng, thần sắc lại vẫn đạm nhiên, như không có chuyện gì mà đáp: \”Cái ta từ bỏ là xạ phúc, không phải sủng quyến của thánh thượng. Lúc ấy ta đã nhìn ra Phượng thái phó có âm mưu, bất quá ta không muốn cùng ngươi so đo mà thôi.\” Tạ Nhân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nhướng mày nhìn về phía Phượng Huyền: \”Đại tướng quân nếu biết thái phó tinh thông thuật số, sợ là ngay từ lúc đầu đã không đồng ý lấy quy tắc của trò \’xạ phúc\’ mà định thắng thua rồi?\”

Tuyên đế nghe hai người tranh chấp, liền muốn ngồi dậy khuyên can. Hắn vừa mới nhấc lên thân thể, y phục trước ngực liền trượt xuống, tay Phượng Huyền đang che trên ngực hắn cũng trực tiếp chạm vào da thịt bóng loáng, tức khắc như bị hút lấy mà kề sát không buông, bắt đầu giở trò sờ mó vuốt ve.

Phượng Huyền cúi đầu nhìn thân thể tinh xảo hoàn mỹ phía dưới, cảm thụ được xúc cảm mềm mại ấm áp nơi đầu ngón tay cùng rung động nhẹ nhàng của khối thân thể này, giọng trở nên khàn khàn: \”Tạ tướng quân muốn xem liền xem đi, dù sao hành động của ta đều là quanh minh chính đại, không có gì phải sợ bị người khác nhìn thấy.\”

Phượng Huyền tất nhiên không sợ bị người nhìn, nhưng Tuyên đế lại sợ, vội vàng bắt lấy tay y nói: \”Tạ khanh tới vừa lúc, trẫm đang muốn hồi……\”

Ngực hắn bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau đớn tê dại, sợ hãi \”A\” một tiếng, hút một ngụm khí, nhất thời nói không ra lời. Ngón tay Tạ Nhân đặt vào giữa môi hắn: \”Bệ hạ cũng thấy ta tới vừa lúc? Ta cũng thấy may mắn vì bản thân chưa rời đi cùng Đại tướng quân. Trước mắt thời tiết ôn hòa khí hậu ấm áp, cảnh sắc thích hợp, chúng ta liền ở cạnh khe nước róc rách thưởng cảnh ăn tiệc, đó mới là thú vui nhân gian.\”

Tạ Nhân vớt lên một khay đào tiên trôi nổi trên mặt nước, chọn một quả đào chín mộng, lột ra lớp vỏ mỏng, cắn một ngụm đút vào trong miệng Tuyên đế. Quả đào kia ngọt ngào mọng nước, vào miệng là tan, nước đào theo khóe môi Tuyên đế trượt xuống. Tạ Nhân vừa đút hắn ăn đào, vừa liếm sạch chất lỏng chảy xuống từ khóe miệng hắn, hỏi Tuyên đế: \”Đào này vị có ngon không? Thần đem vật yêu thích tiến dâng cho bệ hạ, bệ hạ lúc này nên đáp lại rằng \’vì tình yêu ngọt ngào của ngươi, nên ta đã quên mất vị của quả này\’ mới phải.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.