[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Phiên ngoại 2 – P.3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Phiên ngoại 2 - P.3

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Phiên ngoại 2 – Hậu cung chân loạn truyện (3)

 Khó có được thời gian nhàn hạ, Tuyên đế cùng ba vị ái phi ở thủy tạ uống rượu đàm cảnh, nói một hồi liền có người đem đề tài dẫn tới mấy thứ đồ linh tinh không nên thảo luận giữa ban ngày ban mặt. Bên trong bình phong tuy rằng chỉ có bốn người bọn họ, nhưng cách một tầng lụa hoa chính là cung nữ nội thị, ngay giữa ban ngày bàn chuyện giường chiếu, việc này nếu lan truyền ra ngoài, thật sự sẽ tổn hại thanh danh thiên tử.

Tuyên đế khẩn trương cản lại câu chuyện, đem đề tài từ sơn thủy chuyển tới thi từ, chỉ vào khe nước trước mặt trợn mắt nói dối: \”Khe nước uốn lượn quanh lâm viên, giống như hào sâu quanh sông Bộc. Nơi này quả thật có thể sánh với những chỗ Nguyễn Tự Tông, Kê Thúc Dạ từng du ngoạn.\”

Ánh mắt Chu Huyên chớp động, nâng chén phụ họa: \”Thất lang nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Ta luôn mong chờ người ta yêu có thể cùng ta, lấy trời đất làm nhà, bình phong làm y phục, lấy lòng dạ Nguyễn Tịch mà ngâm vịnh \’Vịnh Hoài Thi\’.\” Chu Huyên duỗi tay đem đai lưng của mình kéo xuống, lộ ra lồng ngực cùng eo bụng, ngồi dạng chân trên đệm, chỉ khoác áo ngoài mà ngâm: \”Tích nhật phồn hoa tử, An Lăng dữ Long Dương. Yêu yêu đào lý hoa, chước chước hữu huy quang……*\”

[*Đây là 4 câu đầu của bài thơ thứ 12 trong tập thơ \’Vịnh hoài thi\’ của Nguyễn Tịch (tức Nguyễn Tự Tông):

昔日繁華子

安陵與龍陽

夭夭桃李花

灼灼有輝光.

Dịch thơ (bởi Mia Tree):

Thuở xưa chốn phồn hoa

An Lăng cùng Long Dương

Say mê dưới vườn đào

Thiêu đốt đến trần trụi.

Vì bài thơ này không tìm thấy bản dịch tiếng việt, nói chung gõ tiếng việt hông ra cái gì hết ngoài tên tác giả và một số bài thơ tiêu biểu khác nhưng lại không có bài này (chắc do nói về mối quan hệ nam – nam nên không ai dịch), vậy nên editor đã tự chuyển ngữ trực tiếp từ chữ hán theo cách hiểu của mình, nếu có sai sót thì mọi người cứ nói ^_^]

Chu Huyên cất giọng trầm bổng mà ngâm vịnh, cúi đầu mỉm cười nhìn Tuyên đế, lộ ra thân thể mạnh mẽ dưới ánh nắng chiếu rọi làm hoa cả mắt người. Phóng khoáng không thấy bao nhiêu, phong lưu lại mười phần mê người. Lòng Tuyên đế khẽ run lên, cơ hồ không rời được mắt, trong đôi con ngươi đen thẫm đã nhiễm một tia tình sắc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.