[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 9

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 9. Hứa hẹn

Sáng sớm ngày hôm sau là buổi đại thượng triều. Tuyên đế hiện giờ vẫn là Lâm Xuyên vương, vốn nên đến chờ ngoài cửa Tuyên Chính điện trước tiên. Nhưng qua một đêm điên đảo, khoan nói Thành đế luyến tiếc cho hắn rời đi, chính hắn cũng thật sự không ngồi dậy nổi.

Bởi vậy lúc thượng triều, hắn là ngồi ngự liễn của Thành đế mà vào, hơn nữa vị trí trên điện cũng từ hàng vương tôn đại thần, trực tiếp dời tới ngay dưới Thành đế. Sau khi khen ngợi một hồi, Thành đế liền cho thái giám đọc chiếu chỉ, Lâm Xuyên vương Hạ Chí cần cù công chính, thân phận tôn quý, lập làm thái tử, sau này nên vì quốc gia mà góp sức.

Chúng thần mặc dù đều đã biết trước tin này, nhưng buổi thượng triều hôm nay, chính mắt thấy Tuyên đế được xác lập địa vị cao như thế, thật làm cho bọn họ kinh ngạc một phen. Chỉ có một mình Tuyên đế lại không hề cảm giác gì, chỉ thản nhiên ngồi đó, nhìn ngai vàng chính mình từng ngồi qua kia.

Trên vạn người mà dưới một người có cái gì hay ho, trở thành chủ nhân của thiên hạ này mới là mục tiêu của hắn. Đời này, hắn muốn ngồi vào vị trí kia sớm hơn.

Buổi đại thượng triều diễn ra lâu hơn mọi khi, Tuyên đế đứng một hồi, trên đầu liền toát ra một tầng mồ hôi, dưới chân cũng thấy có chút không xong, vạt dưới y phục có chút run run, như đứng ở nơi có gió thổi.

Thành đế cũng nhìn ra tình trạng của hắn không tốt, thấp giọng phân phó Lý Đức lấy một chiếc ghế cho hắn ngồi, lại dâng lên một ly trà sâm giúp hắn giải lao. Đãi ngộ như vậy trước giờ chưa từng có, chúng thần lại muốn lấy lòng Thành đế, liên tiếp thổi phồng huynh đệ tình thâm, là điển hình của thiên cổ minh quân. Những lời này quả thực oanh tạc đến Tuyên đế chết tâm.

Thành đế ngồi phía trên mỉm cười nhận tán dương của bá quan văn võ, Tuyên đế ngồi phía dưới tức giận đến cả người phát run, ly trà sâm hơn phân nửa bị làm đổ đến trên mặt đất.

Nay hắn còn chưa chính thức trải qua đại lễ sắc phong, không thể lấy cớ ở lại bên cạnh, Thành đế cũng không thể công khai giữ hắn ngày ngày trong cung, đến buổi tối sau cung yến liền để hắn về vương phủ.

Sau khi về phủ, việc đầu tiên quan trọng nhất vẫn là tắm rửa. Trong lúc tắm, Tuyên đế nhìn đến dấu vết đỏ đỏ tím tím trên người, nghĩ tới bộ dáng kia của chính mình, trong lòng càng phiền muộn, hung hăng đập một phát lên mặt nước, làm cho mặt nước dao động, sóng nước văng tung tóe, tầm mắt cũng sớm bị hơi nước làm cho mơ hồ.

Bên ngoài tiểu thái giám nghe động tĩnh của hắn không đúng, đứng ở cửa thấp giọng hỏi hắn muốn hay không cho người tiến vào hầu hạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.