Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 80. Uyển Lăng Vương mưu phản
Lúc đại quân của Tuyên đế bị vây hãm ở Nam Cương, tại kinh thành cũng không hề sóng yên biển lặng. Nguyên Đán vừa trôi qua, Tây Bắc liền truyền đến tin dữ ― Thổ Phiên đông tiến, Mân Châu thất thủ. Trừ bỏ ngoại xâm, còn có một mật tấu mưu phản được thám tử ngày đêm khoái mã mang về kinh thành. Việc Tây Bắc Thổ Phiên xuất binh được đưa tới Trung Thư tỉnh, vậy nên cả triều đều biết. Nhưng tin tức mưu phản lại trực tiếp dâng vào cung, sau đó bị người đang thay Tuyên đế trông coi triều chính là Chu Huyên giữ lại.
Lúc nhận được tin tức, Chu Huyên không lập tức triệu tập đại thần, mà trước tiên đem hai người xưa nay luôn ở chung không hòa hợp với mình ― Thuần Vu Gia cùng Phượng Huyền triệu tới Khôn Ninh Cung, ném phong mật tấu kia xuống trước mặt hai người. Thuần Vu Gia cầm lên nhìn lướt qua, sắc mặt liền thay đổi, lẩm bẩm nói: \”Uyển Lăng Vương…… mưu phản?\”
Phượng Huyền cũng theo đó mà trầm mặt, tiến lên cùng xem. Mật tấu kia chỉ thuật lại vài câu cụ thể, Uyển Lăng Vương tư thông cùng thái thú Trường Sa, cướp quân lương nam chinh, lệnh cho quân sĩ trấn thủ Trường Sa lấp kín Dương Sơn Quan, muốn cùng Nam Cương hợp mưu giết hại Tuyên đế.
Phượng Huyền đem mật tấu \”Bang\” một tiếng đập lên bàn, thân mình dựng thẳng, trên người tràn ra một cỗ sát khí sắc bén, chậm rãi nói: \”Kinh thành đành nhờ hoàng hậu và Thuần Vu đại nhân coi chừng, ta phải dẫn một đội tướng sĩ nam hạ bình định phản tặc.\”
Thuần Vu Gia đè lại tay Phượng Huyền, mặt đầy thần sắc trầm trọng: \”Phượng lang chậm đã. Uyển Lăng Vương mưu đồ đã một thời gian, tất có phòng bị, ngươi chỉ mang một đội binh đi, làm sao có thể cứu giá? Thổ Phiên lại đang nhân cơ hội này đông tiến, kinh sư nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai ba người chúng ta làm sao đối mặt với bệ hạ?\”
Thuần Vu Gia quay đầu hướng về Chu Huyên chắp tay hành đại lễ: \”Hoàng thái tôn dù sao cũng là cháu ruột của Uyển Lăng Vương, việc này sớm muộn cũng sẽ liên lụy đến nó. Tin tức mưu phản chưa chắc có thể giữ mãi mà không truyền ra ngoài, theo ngu kiến của ta, không bằng trước tiên chặt đứt đường lui tới giữa thái tôn và ngoại thần, răn dạy cung nhân, chớ để thái tôn biết việc này. Nếu tương lai tình thế thật sự chuyển biến đến mức xấu nhất…… vậy thì phải thỉnh hoàng hậu quyết đoán.\”
Chu Huyên hơi nghiêng người, tránh đi cái lễ bái của Thuần Vu Gia, thâm trầm mà nhíu mày đáp: \”Hoàng thái tôn đã được nhập danh tự trong phả hệ hoàng tộc, không còn là tôn tử của Uyển Lăng Vương, chuyện áp chế hay lật đổ nó không quan trọng, nhưng nếu hành sự tuyệt tình quá mức, thử hỏi bệ hạ có chịu hay không. Việc bình loạn đương nhiên phải giao cho tiểu Phượng lang quân, nhưng ta cũng không thể lưu lại trong cung. Ta muốn đi Tây Bắc điều binh ngăn chặn Thổ Phiên, kinh thành đành phải phó thác lại cho Thuần Vu đại nhân!\”