[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 77

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 77. Hành quân

Binh mã của Tạ Nhân đã hợp cùng một chỗ với Ân Chính, ngày thường tự nhiên cũng không ở chỗ riêng, muốn gặp Tuyên đế phải quang minh chính đại mà gặp trước mặt mọi người. Y tự ngẫm bản thân không có gì là không thể để người khác biết, vậy nên ở trước mặt Tuyên đế và chúng tướng sĩ đều thoải mái hào phóng, không chỉ không sợ người ta nhìn ra tình cảm giữa y và Tuyên đế không bình thường, thậm chí hận không thể hành động rõ ràng một chút, để mọi người đều biết y đã là người của Tuyên đế.

Ân tướng quân trái phòng phải phòng, lại chỉ có thể phòng bọn họ lén lút gặp gỡ, nhưng không cách nào phòng được bọn họ công khai lui tới như vậy. Cũng may Tuyên đế là kẻ sĩ diện, chỉ cần có người nhìn chằm chằm, sẽ không chịu làm ra động tác quá mức thân mật, cuối cùng đem quan hệ ngoài mặt giữa hắn và Tạ Nhân duy trì ở bốn chữ \’quân thần tương đắc\”.

Về chuyện lén lút, tạm thời không có.

Tuyên đế ngay từ đầu còn vì quan hệ của hai người quá mức rõ ràng mà phiền não không thôi, nhưng không lâu sau, đại quân từ phương bắc đã tới Dương Sơn Quan, hắn đành phải tập trung vào chuẩn bị đối địch, hoàn toàn buông xuống tư tình cá nhân.

Người hữu dụng ở biên quan không ít, Tuyên đế liền để Tạ Nhân làm tiền tướng quân, từ Dương Sơn Quan đánh thẳng xuống phía nam thâm nhập sâu vào nội địa, Từ Văn Chiêu làm tả tướng quân, tập kích Lang Khẩu Quan, Uy Vũ tướng quân Khê Lệnh người vẫn luôn trấn thủ các châu, theo Cửu Nghi Sơn bí mật thâm nhập vào Nam Cương, chỉ để đội quân của Ân Chính và Phó Tương ở lại Dương Sơn Quan bảo hộ loan giá của Tuyên đế.

Tin tức Tạ Nhân xuất quân tiếp chiến đến sớm nhất, không quá mười ngày liền san bằng nơi đóng quân của Nam Cương ở Dương Sơn thủy trại, bắt sống thủ tướng địa phương, mang theo năm mươi thuyền lớn xuôi dòng, thẳng tiến vây đánh Đồng Kỳ Quan. Tạ Nhân một trận đánh liền thắng, Tuyên đế lấy làm vinh dự, trừ bỏ phong thưởng ở ngoài mặt, còn viết riêng một phong thư kêu thám tử mang đến tiền quân, thân mật uyển chuyển mà khen y một trận.

Bị đại quân Hạ quốc tiến đánh, Nam Cương vương Triệu Duyên lập tực phái sứ giả tới chất vấn Tuyên đế vì sao xâm nhập bổn quốc. Tuyên đế ngay cả gặp cũng không thèm gặp sứ giả kia, chỉ điều một tham tán* trong quân ra hỏi: \”Nam Cương vì sao làm ra hành vi vô lễ đối với Hạ quốc? Sứ đoàn Nam Cương phái tới lại hành thích thiên tử, Đại Hạ từng cho người chất vấn, Nam Cương quốc chủ vì sao không vào kinh chịu tội? Ngươi không sợ thiên uy, thánh thượng tự nhiên phải trừng phạt, để người trong thiên hạ biết được cái uy của thượng quốc, sau này noi theo đó mà không làm ra cử chỉ mạo phạm.\”

[*chức vụ đứng sau đại sứ trong sứ đoàn ngoại giao]

Vị đặc sứ kia vốn chuẩn bị đến trước mặt Tuyên đế khẳng khái trình bày, thuận tiện để Tuyên đế đánh một trận hoặc lôi ra chém đầu, lấy việc này thể hiển bản thân vì nước quên thân, ý chí bất khuất. Kết quả y vừa vào hành cung không đến hai khắc, căn bản không gặp được Tuyên đế, một bụng văn chương tỉ mỉ chuẩn bị cũng không có cơ hội xuất khẩu, đã bị người ném ra ngoài cùng với phó sứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.