[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 76 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 76

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 76. Lo lắng của Ân Chính

Tuyên đế lấy lại bình tĩnh, cúi đầu đè tay nắm dải lụa đai lưng của Tạ Nhân: \”A Nhân đừng nói loại lời này, trẫm…… trẫm không phải vì loại sự tình này mới điều ngươi đến biên quan.\”

Tuyên đế ngẩng đầu nhìn một vòng nội thị trong phòng, lại phát hiện bọn họ đều đã quay mặt đi mà đưa lưng về phía hắn, quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Tuyên đế than nhẹ một tiếng, dùng sức gỡ ra ngón tay Tạ Nhân: \”Trẫm hiện giờ đã có hậu phi, ngươi tính tình cao khiết lại quật cường, trẫm cũng không đành lòng đem ngươi trói buộc ở trong cung, hại nửa đời sau của ngươi.\”

Tạ Nhân trở tay nắm lấy tay Tuyên đế, bỗng nhiên nở nụ cười, khóe môi cong lên duyên dáng đến thập phần xinh đẹp, trong thần sắc lại có loại ý vị hùng hổ doạ người: \”Bệ hạ lúc trước cho rằng ta là nữ tử, liền muốn triệu ta vào cung, sau biết ta là nam tử, lại đem ta đuổi trở về gia hương. Ta cho rằng bệ hạ nhất định là muốn cưới một vị thục nữ độc nhất vô nhị trong thiên hạ, kết quả bệ hạ lại nạp ba nam tử vào cung. Nếu bệ hạ đã vi phạm ước nguyện ban đầu lập nam tử làm hậu phi, vậy Tạ Nhân sao lại không thể giống như bọn họ?\”

Tuyên đế lẳng lặng mà nhìn y, vô pháp nói thành lời, một lần nữa ngồi trở lại ghế, ngẩng đầu phân phó nội thị: \”Mang chút trà bánh tới cho Tạ tướng quân, rồi đốt đèn lên, trẫm muốn cùng Tạ tướng quân thương nghị quân vụ. Vương Nghĩa, đem bản đồ địa hình Nam Cương tới đây cho trẫm.\”

Đám nội thị cực kì có ánh mắt mà đồng thời xoay người, Tuyên đế không vui gọi lại một tên: \”Trẫm cùng Tạ tướng quân nghị sự, các ngươi không lưu lại hầu hạ cho tốt, muốn đi đâu lười biếng?\”

Tạ Nhân thần sắc điềm đạm, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt Tuyên đế, tựa hồ trừ bỏ Tuyên đế mọi sự khác đều không lọt vào trong mắt hắn. Sắc trời đã tối, ánh đèn lay động trong phòng, chiếu đến trên mặt Tuyên đế khiến hình dáng hắn càng thêm nhu hòa, tựa hồ trẻ lại hai tuổi, biểu tình cũng càng bình dị gần gũi, không còn loại cảm giác cao cao tại thượng khi tương ngộ trong kinh.

Thời điểm hai người sơ ngộ, Tuyên đế cố tình che dấu thân phận giả thành một thư sinh bình thường, lúc ấy y vẫn luôn cảm thấy Tuyên đế tài học phong phú, tuổi lại lớn hơn một chút so với chính mình, liền yên lặng đem Tuyên đế xem như một vị tiền bối khả kính. Sau này giữa hai người có ngăn cách quân thần, quanh người Tuyên đế có thêm một tầng ánh sáng đế vương, khiến y không dám tiếp cận.

Lúc trước khi y rời khỏi kinh thành đã nghĩ muốn tích lũy quân công, một phần là muốn chống lại Chu Huyên, một phần là muốn có thế lực chống lưng cho chính mình, không cần phải nao núng trước hoàng quyền nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.