[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 75

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 75. Gặp lại Tạ Nhân

Chuyện tuyển phi rốt cuộc kết thúc, vô luận đại thần có muốn vào cung hay không đều buông xuống tâm tư, chỉ là đồng liêu trong triều bỗng dưng có hai vị trở thành hoàng phi, chúng thần không khỏi cần chút thời gian điều chỉnh thái độ. Bọn họ thân là thanh liêm văn thần, vốn dĩ không nên cùng hậu phi có quan hệ thân cận quá mức, nhưng ngặt nỗi hai vị tiến cung này lúc trước đều là văn thần gương mẫu.

Ngay cả Hà thừa tướng công chính vô tư trụ cột triều đình, sau lưng cũng nhịn không được mà mắng Chu lão tướng quân vài trận. Lúc trước khi lão đến Chu phủ tìm hiểu thánh ý, Chu Hoài đã nói như thế nào? Thánh thượng muốn chọn người giống như Đại tướng quân Chu Huyên, kia chẳng phải là nói, bệ hạ thích võ nhân hay sao? Thế nào đến cuối cùng lại tiến cung hai vị văn thần, còn là hai vị văn thần thanh cao quý giá, một Trung Thư thị lang, một Thị độc học sĩ?

Thuần Vu Gia tự thỉnh vào cung thì thôi không nói, Phượng Huyền xuất thân từ Phượng gia Khúc Phụ, gia tộc này cũng không phải là hạng chịu làm ngoại thích, tuyệt đối sẽ không giống đám người nào đó vì quan đồ của gia tộc mình mà đưa con cái vào cung. Phượng Huyền vô thanh vô tức bị Tuyên đế phong phi, Chu Hoài hắn không cảm thấy bản thân đã làm thất vọng người đọc sách trong thiên hạ hay sao?

Điều khiến Hà thừa tướng thương tâm nhất chính là, ngoài kẻ tự thỉnh vào cung là Thuần Vu Gia, ngay cả người vô tội bị triệu vào cung là Phượng Huyền cũng đều không có ý tứ kháng cự hay không vui, tựa hồ vào cung xong còn như cá gặp nước. Hai người mỗi ngày sau khi hạ triều liền không giống bình thường cùng đồng liêu gặp mặt trò chuyện, mà là tinh thần phấn khởi, gấp đến độ không chờ nổi mà chạy về hậu cung, thậm chí có khi thượng triều còn cùng Tuyên đế ngồi chung ngự liễn mà đến, không đem khí tiết của một văn thần để ở trong lòng một chút nào.

Tự tại quá mức như vậy, kêu những thân bằng cố hữu đang chờ để an ủi bọn họ sao mà chịu nổi!

Bất quá loại sự tình này mới mẻ được một thời gian cũng liền trôi qua, thật nhanh lại đến thời điểm Tuyên đế muốn Nam chinh. Tuyên đế vì chuyện này đã sớm thu thập lương thảo quân sĩ, tìm kiếm tinh anh quốc gia, đem mãnh tướng trong triều đều phái tới biên quan, lại đem kinh nghiệm tấn công Nam Cương kiếp trước của mình tổng kết thành sách, truyền phát đến các quận biên quan.

Thẳng đến cuối tháng mười, Tạ Nhân của hắn mang binh nam hạ, trước tiên ở phía bắc Dương Sơn Quan tập kết binh lực, chờ đợi hắn điều binh của các quận phương bắc hội hợp, một kích công phá quận Nam Hải, trước hạ đô thành Nam Cương, sau thu phục Quế Lâm, Tượng Quận.

Nhưng quyết định ngự giá thân chinh của hắn, lại bị cả triều phản đối. Không chỉ triều thần, hậu cung cũng sôi nổi tận lực can gián. Tuyên đế đành phải gọi bọn họ đến khuyên giải: \”Hiện giờ đúng thời điểm rét đậm, chướng khí ôn dịch ở Nam Cương không thể phát tác, quân ta cũng sẽ không vì khí hậu không tốt mà chiếm thế hạ phong. Lại nói, Lục Kiều đã đem phong tục quốc nội cùng tình thế quân chính của Nam Cương đều cung khai ra, trẫm biết người biết ta, đã cho lập trận thế. Đại Hạ có trăm vạn binh mã, đều là nhiều năm chiến đấu với Tây Nhung, kinh nghiệm chiến trận hơn người, Nam Cương lại có thể có bao nhiêu binh lực, có mấy kẻ chân chính xông pha chiến trường? Trẫm đã tính toán kĩ lưỡng mọi bề, tổng thể sẽ không thua.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.