[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 72

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 72. Quyết định phong phi

Hậu cung cùng thần tử tranh sủng tranh đến nước này, Tuyên đế cảm giác thật vô cùng mất mặt. Trước kia hắn còn cảm thấy Phượng Huyền hiểu chuyện, hiện tại xem ra hắn đã sai lầm ― ngay cả khi hắn cùng y có tư tình, cũng chỉ là tư tình mà thôi, sao y có thể quang minh chính đại mà tranh giành cùng hoàng hậu? Còn Chu Huyên nữa, đã là hoàng hậu, thì phải nên khoan dung độ lượng đem hậu cung coi như tỷ muội, à không, coi như huynh đệ mới phải? Thế nào lại đi tranh sủng tranh đến không màng mặt mũi như vậy?

Bọn họ không thấy khó coi, nhưng Tuyên đế lại không thể nhịn được nữa! Hắn cố hết sức đem đầu chuyển về phía Chu Huyên, nén giận mà trách mắng: \”A Huyên, ngươi lui xuống cho trẫm……\” Ngón tay Chu Huyên đang khai thác bên trong thân thể Tuyên đế, lúc nghe được Tuyên đế răn dạy không chỉ không tự giác thu liễm, mà còn dùng sức hướng về điểm nhạy cảm của hắn ấn xuống, đầu ngón tay xoay chuyển cọ xát, kích thích đến Tuyên đế phải cắn chặt môi, dồn dập mà thở dốc.

Chu Huyên lại ở trên môi hắn khẽ liếm một trận, cạy ra khớp hàm, tiến quân thần tốc, hôn đến Tuyên đế cơ hồ không thở nổi, khóe mắt cũng phiếm hồng, toàn bộ sức lực đều hóa thành một bãi xuân tình. Phượng Huyền vẫn luôn ghé vào bên tai Tuyên đế liếm mút, dùng đầu lưỡi phác họa vành tai hắn, trong tay còn nắm long căn Tuyên đế vuốt ve. Lúc nghe Tuyên đế nói xong liền khuyên nhủ: \”Đại tướng quân không nghe lời nói của bệ hạ sao? Bệ hạ là muốn ngươi đi xuống.\”

Chu Huyên nhàn nhạt liếc Phượng Huyền một cái, gương mặt cọ lên đôi môi hơi sưng của Tuyên đế đáp: \”Ồ? Ta lại không nghe thấy Thất lang kêu ta đi xuống, có lẽ tiểu Phượng học sĩ nghe lầm rồi, Thất lang là kêu ta hầu hạ xuống \’phía dưới\’ thật tốt đó thôi.\” Chu Huyên mỉm cười nhìn Tuyên đế, rút ra ngón tay, đem thân mình Tuyên đế xoay chuyển, từ sau lưng ôm lấy hắn, đem cự vật vận sức chờ phát động đã lâu đặt vào trước cửa huyệt ướt át, thân mật mà thấp giọng nói: \”Thân mình Thất lang được ta điều trị càng ngày càng tốt, mới chốc lát mà đã mềm mại.\”

Tuyên đế nhỏ giọng \”Ân\” một tiếng, tay để ở trước ngực Phượng Huyền, trong đầu trì độn một lúc lâu mới hiểu được. Nhưng lúc này Chu Huyên đã bế hắn lên động thân đi vào, gạo đã nấu thành cơm, nói cái gì cũng đã chậm.

Chu Huyên vốn chính là muốn làm cho Phượng Huyền xem, vậy nên lúc đi vào cũng cực kì thong thả. Đi vào xong còn cố ý lưu lại trong thân thể Tuyên đế một lúc lâu, động tác thả nhẹ đến mức trêu chọc Tuyên đế không thể tự kiềm giữ. Chu Huyên không tiến công làm cho Tuyên đế cảm thấy vô cùng bức rứt, cả người khô nóng, trong cổ họng thỉnh thoảng bật ra từng tiếng than khẽ.

Eo chân của Tuyên đế đều ở trong lòng ngực Chu Huyên, nửa người trên lại không tự chủ mà hướng về phía Phượng Huyền cọ sát, muốn mượn ướt át trên y phục Phượng Huyền để hạ hỏa. Bộ dáng ý loạn thần mê của Tuyên đế so với ngày thường càng thêm mị hoặc câu nhân. Phượng Huyền đem phân thân của chính mình và Tuyên đế tiến đến cùng nhau, nắm tay Tuyên đế đặt lên tính khí của hai người cùng cọ xát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.