Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 70. Đối diện tranh phong
Thuần Vu Gia đi rồi, Tuyên đế liền hạ chỉ cho Đại Lý Tự, kêu Bàng Kiện tự mình thẩm tra án này. Hai ngày sau, Bàng Kiện liền đem hồ sơ dâng lên, văn kiện được chỉnh lý vô cùng trật tự, rõ ràng. Nàng kia còn trình ra mấy quyển sổ sách ghi chép làm bằng chứng, Bàng Kiện cũng tự mình duyệt qua, bút ký thập phần rõ ràng, không phải giả tạo, xem tình hình có đến bảy tám phần là chuẩn xác.
Tuyên đế cố ý kêu Thuần Vu Gia tự mình đi một chuyến, vì vậy không vội để Bàng Kiện phá án, mà là thâm ý hỏi: \”Là ai kêu nàng kia ngăn cản cỗ kiệu của Thuần Vu thị lang, sẽ không có âm mưu khác đi?\”
Bàng Kiện mặt đơ như tường thành, nghiêm túc đáp: \”Thần lúc ấy cũng có suy đoán như vậy. Thuần Vu đại nhân có nói qua một câu rằng \’chữ viết trên đơn kiện trông có chút quen mắt\’, thần liền sợ là ngài ấy đắc tội người ta, nên có người muốn mượn án này đem ngài ấy kéo vào âm mưu. Vì thế Thuần Vu đại nhân vừa đi, thần liền kêu nàng kia khai ra người viết đơn kiện giùm nàng, còn phái thủ hạ nửa đêm đi bắt người……\”
Bàng Kiện ngược lại rất có thiên phú thuyết thư, không chỉ ngữ điệu đầy cảm xúc, còn biết cách ngưng nghỉ ở những câu dụ hoặc lòng người nhất. Tuyên đế nghe mê mẩn đến nỗi thân mình đã hơi chồm tới, mãi đến lúc y dừng lại mới phát hiện chính mình thất thố, vội ngồi thẳng lưng, khụ một tiếng: \”Vậy đã bắt được người nọ chưa? Chẳng lẽ là loạn phỉ trên giang hồ?\”
Bàng Kiện lắc đầu, thần sắc càng thêm cao thâm khó lường, sau đó không dấu vết mà lui một bước nhỏ: \”Kết quả người nọ lại là tân khoa tiến sĩ năm nay, đang ở trong kinh chờ nhận chức, là học sinh mới nhận của Thuần Vu đại nhân, vậy nên hắn mới đem chuyện này đưa tới chỗ Thuần Vu đại nhân.\”
Tuyên đế nghe xong tim gan liền cồn cào, chỉ muốn biết người nọ rốt cuộc là ai, sau lưng có âm mưu gì, bị Bàng Kiện nói vòng vo một hồi quả thực sinh khí, đứng lên bước tới trước hai bước, vội vã hỏi: \”Người nọ rốt cuộc là ai, ngươi đã đem người giữ lại hay chưa?\”
Thân hình khổng lồ của Bàng Kiện lập tức lùi lại hai bước, sắc mặt bỗng nhiên đỏ ửng: \”Bệ hạ thứ tội, thần trong nhà đã có vợ già con thơ……\”
Tuyên đế bị một câu của Bàng Kiện làm cho tức đến cả người lung lay, u ám trợn trắng mắt: \”Trẫm còn chưa nói ngươi coi trọng người kia, bẩm tấu trước ngự tiền mà ngươi nói giống như là thuyết thư, ngươi mau trả lời trẫm người nọ rốt cuộc là ai!\”
Bàng Kiện lúc này mới bỏ xuống gánh nặng, cho Tuyên đế một câu thống khoái: \”Người nọ là kim khoa đệ nhị giáp*, gọi là Dương Thành, vốn là người Tương Châu. Năm kia vùng Tây Bắc bị nạn đói, quan viên Tương Châu không chịu tiếp nhận lưu dân và mở kho lương cứu tế, khi Thuần Vu đại nhân đến đó trấn an bá tánh, đúng lúc ở tại nhà hắn, cũng có chút lui tới. Từ đó trong lòng hắn vẫn luôn ghi nhớ Thuần Vu đại nhân là thanh thiên đại lão gia, nghe xong phụ nhân kia kể rằng không có chỗ cáo trạng, liền chỉ điểm cho nàng trực tiếp đi tìm Thuần Vu đại nhân.\”