[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 64

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 64. Sứ giả từ kinh thành

Càng đi về phía bắc thời tiết càng lạnh, phảng phất như ngược trở về tháng hai, trên người Tuyên đế thậm chí đã khoác áo lông cừu nhưng vẫn không ngăn trở được hàn khí xâm nhập. Mấy ngày nay hắn hầu như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, tất nhiên không biết được trong kinh đã hỗn loạn tới cỡ nào rồi, bất quá lúc tới được quân doanh của Chu Hằng, hắn đã nhìn ra được một chút sự tình ― Chu thị tạm thời không có tính toán xưng đế, dù sao tại thảo nguyên này trời cao hoàng đế xa, Chu gia so với thổ hoàng đế cũng không khác biệt mấy.

Tuyên đế mỗi khi đi lại đều mang mũ che, cũng không thường cùng người khác nói chuyện, những người ở đây chỉ nghĩ hắn là nam sủng của Chu Huyên, ngay cả một cái liếc mắt cũng keo kiệt với hắn. Tuyên đế cũng không quá để ý, ngược lại càng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, hắn hiện giờ vẫn là hoàng đế, đang ở trong tay phản tặc, nếu có người biết được thân phận của hắn, vì sách lược an toàn không chừng sẽ ra tay ám sát hắn.

Chu Huyên cũng không suốt ngày ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng sẽ đi gặp Chu Hằng thương nghị quân vụ. Tuyên đế tuy nhìn không thấy y đang làm cái gì, nhưng đại thể cũng có thể đoán được, bất quá là mưu phản mà thôi, lúc hai người ở bên nhau trong lòng đều hiểu rõ nhưng không nói ra, cũng không đề cập tới chuyện ban ngày y ở bên ngoài làm chuyện gì. Lại qua mấy ngày, Tuyên đế tính toán thời điểm tin tức hoàng tôn đăng cơ cũng nên truyền đến tái ngoại, liền túm lấy tên thân binh tiến vào đưa cơm hỏi: \”Vị huynh đệ này, không biết tân hoàng đã tổ chức đại điển đăng cơ chưa?\”

Thân binh kia kỳ quái mà nhìn hắn một cái: \”Ngươi nóng vội cái gì, Đại tướng quân của chúng ta cũng không tính toán xưng đế, chính là nếu có xưng đế, một nam nhân như ngươi cũng thượng vị không được……\” Nói đến nửa chừng lại im miệng, buông mâm đồ ăn vội vã chạy đi.

Tuyên đế \”Ai\” một tiếng, cái hắn muốn hỏi không phải là việc này a, mà là trong triều đã có tân đế hay chưa. Tuyên đế yên lặng ngồi trở lại trên thảm, tỉ mỉ hồi tưởng lại tin tức mới vừa nghe được kia ― hoàng tôn của hắn còn chưa đăng cơ, vậy tình hình hiện tại trong kinh rốt cuộc là như thế nào?

Hắn mất tích không chỉ một hai ngày, trong triều chắc chắn là giấu không được. Hơn nữa theo như lời của Chu Huyên, mê cục đã bày ra, cho dù có người tìm được gian tiểu viện kia cũng chỉ có thể nhìn thấy ba cỗ thi thể cùng vật tùy thân của hắn. Đến lúc đó, ngay cả khi còn có người không tin hắn đã chết, nhưng vì ổn định đại cục, cũng sẽ nâng đỡ hoàng thái tôn đăng cơ, trừ phi ―

Trừ phi là Phượng Huyền trở về.

Buổi tối Chu Huyên trở lại trong trướng, mỉm cười hỏi Tuyên đế: \”Thất lang lo lắng chuyện trong kinh sao? Ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta là được, hà tất lén hỏi người khác, bọn họ không biết thân phận của ngươi, vạn nhất va chạm phải ngươi thì không tốt.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.