Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 62. Khanh bổn giai nhân, nề hà làm tặc!
Chu Huyên gục đầu xuống, dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt ấy, cảm thấy trong lòng cũng đau khổ khôn xiết. Người trong ngực cùng y dán dính vào nhau, cách nhau gần như thế, ngay cả hơi thở trên người cũng có thể cảm nhận được, nhưng sao lòng lại thủy chung mờ mịt, vô luận có truy tìm thế nào, đều tựa như cách một lớp bình phong, mong muốn mà không thể thành.
Y chậm rãi mở miệng, tâm cùng thanh âm đều giống nhau thất lạc: \”Lấy quan hệ giữa ngươi và ta, Thất lang còn có cái gì không thể nói? Dù ngươi có nói thẳng ngươi đã chán ghét ta, không bao giờ muốn nhìn thấy ta nữa, ta cũng chẳng sợ nghe được.\”
Tuyên đế vùi vào trong lòng y, dùng sức lắc đầu, hữu khí vô lực mà đáp: \”Giữa ngươi và ta…… Ngươi nếu không dối gạt ta, sao lại làm phản…… Đem ta lừa đến, lừa đến……\”
Thân thể hắn đã bị thiêu đốt đến cùng cực, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy cố sức, miệng lưỡi như chứa sáp, khiến người nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Sau lại ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân muốn nói gì, gương mặt dính sát vào trước ngực Chu Huyên, vô thức cắn lấy áo ngoài của y, cách tầng tầng quần áo liếm hôn lồng ngực kiên cố kia.
Đối mặt với dụ hoặc như vậy, Chu Huyên thật sự không thể nhịn được nữa. Hơi thở của y dần dần thô nặng, cự vật kề sát vào bên chân Tuyên đế đã chảy ra thanh dịch, khiến quần áo ướt át một mảng. Y nhẹ nhàng kéo ra Tuyên đế, phủ lên cặp môi đỏ mọng đang hé mở kia, ngậm lấy đầu lưỡi vội vàng tham nhập liếm mút của Tuyên đế.
Đầu lưỡi Tuyên đế cũng tận lực hướng vào bên trong tìm kiếm, cùng Chu Huyên gắt gao dây dưa, thỉnh thoảng còn nuốt xuống nước bọt trong miệng y, đợi cho khô nóng trong người thuyên giảm vài phần, mới cùng Chu Huyên kéo ra khoảng cách, nhíu chặt hai hàng lông mày, thấp giọng kêu lên: \”A Huyên, thả trẫm, lúc này quay đầu vẫn còn kịp.\”
Chu Huyên yên lặng nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cười khổ một tiếng: \”Thất lang, ngươi còn muốn qua loa có lệ với ta tới khi nào? Ta vì sao tạo phản, ngươi chẳng lẽ không biết? Ta chỉ muốn một câu công bằng, ngươi nếu không chịu cho, ta đành phải tự mình tới lấy…… Nếu ngươi có thể đối với ta không khúc mắc, cho dù…… cho dù quay về chính là tự chui đầu vào tử địa, ta cũng sẽ về!\”
Trong lúc nói chuyện, y liền nắm lấy phân thân Tuyên đế, thuần thục vuốt ve, rồi cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy, môi lưỡi bao bọc liếm mút, khi thì nhổ ra, lấy ngón tay vỗ về chơi đùa kích thích. Tuyên đế tận lực ngửa đầu về phía sau, thân thể theo sự trêu đùa của y mà căng thẳng, nỗ lực muốn duy trì một tia thanh minh, nhưng rốt cuộc vẫn phải thần phục dưới tình thế càng ngày càng kịch liệt, phóng ra trong tay Chu Huyên, bắn đến trên mặt y lốm đốm bạch dịch.