Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 61. Ép buộc
Chu Huyên ngồi ở đầu giường, trầm mặc vuốt mái tóc dài của Tuyên đế, nhớ về quá khứ mấy năm nay của hai người. Từ thời thiếu niên ở trong cung kết giao cùng Tuyên đế khi đó vẫn còn là hoàng tử, đến khi mạo hiểm diệt môn vì hắn hành thích vua tạo phản, lại đến sau này chỉ có thể đứng dưới thềm son nhìn lên hắn, nhìn hắn sủng hạnh thần tử một người rồi lại một người……
Y ngơ ngẩn nghĩ về chuyện xưa, ánh mắt vô định dừng trong không trung, ngón tay vô ý thức mà vòng quanh sợi tóc Tuyên đế, càng quấn càng chặt. Tuyên đế ăn đau, lần thứ hai mở miệng kêu lên: \”A Huyên, ngươi đã giết Phượng Huyền rồi sao?\”
Hắn gọi y hai lần, hai lần đều vì Phượng Huyền.
Y không hiểu vì sao Tuyên đế đối với những tên văn thần đó khuynh tâm yêu quý như vậy, nhưng đối với y lại luôn có tâm tư phòng bị. Những người đó chỉ lập một chút công lao, chịu một chút thương, liền có thể khiến hắn tự mình quan tâm chăm sóc, mà y ở biên quan khai cương thác thổ, trên người cũng chịu không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, Tuyên đế lại chưa từng lo lắng chiếu cố như thế……
Khóe miệng Chu Huyên gợi lên một nụ cười tự giễu, nhẹ nhàng lắc đầu, chợt nhớ tới trên mắt Tuyên đế còn che khăn vải, nhìn không thấy động tác của y, vì thế mở miệng đáp: \”Phượng Huyền không có việc gì, ta cho người đưa hắn đến chỗ khác rồi. Ta biết nếu ta giết hắn, ngươi nhất định sẽ không tha thứ cho ta, ta không thể nhẫn tâm như ngươi, không làm được chuyện khiến ngươi thương tâm. Bất quá ta đã bố trí tốt hết thảy, sẽ không để ngươi lại rời khỏi ta. Dù là Phượng Huyền hay Tạ Nhân, hoặc là vị sủng thần nào đó mà ta không biết, ta đều không để cho ngươi gặp lại bọn họ.\”
Biết Phượng Huyền không có việc gì, tâm Tuyên đế liền buông xuống hơn phân nửa. Vả lại, trong triều còn có trung thần, chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu hắn, nếu bọn họ cứu không được, hắn cũng phải tự cứu lấy mình. Mặc kệ Chu Huyên là thật tình muốn tạo phản hay là nhất thời bị ma chướng, theo như lời y nói, y sẽ không thương tổn tới tánh mạng hắn, tương lai còn dài, nhất định có thể truyền tin tức ra ngoài.
Chỉ là đời này hắn rốt cuộc làm sai ở chỗ nào, vì sao Chu Huyên vẫn muốn tạo phản?
Tuyên đế nghĩ muốn chạm vào Chu Huyên, giơ tay, lại cảm thấy cổ tay bị dây thừng trói chặt, ngón tay đã có chút chết lặng. Chu Huyên từ một bên đỡ lấy Tuyên đế, đem đầu tiến đến bên mặt hắn, thấp giọng nỉ non: \”Thất lang vẫn lo lắng cho Phượng Huyền sao? Ta nói rồi, ta sẽ không giết hắn, còn cho người chiếu cố hắn thật tốt, trừ bỏ không thể lại ở bên cạnh ngươi, tương lai của hắn vẫn sẽ tốt đẹp không khác gì làm quan trong triều. Ngươi còn nhớ nữ tử hầu hạ hôm trước không? Nàng sẽ chiếu cố thật tốt cho Phượng Huyền, ngày sau nam cày nữ dệt, phu xướng phụ tùy, sẽ là một đôi bích nhân.\”